Chương 70: Chuyện chưa kể

Sau khi đuổi theo đến phòng nàng, Minh Ngọc hơi thở có phần hơi hỗn độn, đôi tay thon dài gấp gáp mở cửa đi vào. Cô hơi sửng sờ một lúc, tưởng rằng mình sinh ra ảo giác nên nghe nhầm, nhìn người con gái đang nằm trên giường đưa lưng dìa phía mình, trên người nàng còn đắp thêm một tấm chăn mỏng, trong chăn liên tục phát ra những tiếng khịt mũi.

"Mình à!". Minh Ngọc đi lại gần đối phương, nhẹ ngồi lên giường, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng. Cô cũng chẳng hiểu lý do vì sao nàng lại khóc nhưng vẫn nuông chiều thừa nhận là do mình làm, dè dặt hỏi: "Chị mần dì hông phải cho em buồn lòng hay sao đa?".

Người trong chăn vẫn im lặng thút thít, hông trả lời. Thay vào đó, cô vừa dứt lời người nào đó càng khóc lớn hơn, tiếng thút thít càng lúc càng rõ ràng chẳng ngại phơi bày cho cô nghe!!

Minh Ngọc xoắn xuýt, đưa tay kéo tắm chăn mỏng trên người nàng ra, cẩn thận xoay người nàng lại, đối diện với gương mặt ửng đỏ, hàng mi ướt đẫm do khóc. Cô kiềm lòng chẳng đặng mà cảm thấy đau lòng, ánh mắt cũng theo đó mà long lanh nước.

Sau khi, biết được nguyên nhân và được người thương dỗ dành giải thích rõ ràng, tường tận sự việc. Thanh Trúc như con mèo nhỏ biết lỗi, dụi dụi mặt vào cổ người thương hôn hít cầu xin sự tha thứ. Cô ôm trọn lấy nàng vào lòng, mặc nàng quấy phá, cứ thế cưng chiều cười theo.

Cậu hai, Thanh Tuấn hoàn lương như bây giờ phần lớn là nhờ công của cô. Chuyện là...!

Sau vài ngày, bị cha đuổi đi, cậu hai Thanh Tuấn vẫn chưa biết hối lỗi, vẫn chứng nào tật nấy tiêu sạch tiền vào bài bạc. Bây giờ, trên người cậu một đồng cũng chẳng còn, cậu ôm cái bụng đói meo đi lanh quanh chợ. Tóc tai thì bù xù, râu ria thì rậm rạp thảm hại đến mức trong cậu nhết nhát như một tên ăn mày đầu đường xó chợ chẳng ai có thể nhận ra cậu từng là cậu hai con nhà ông bà hội đồng Trần.

Cậu đang tìm kiếm sự thương hại của người khác, có thể ban phát cho cậu một cái gì đó vào lúc này, đã hai ngày cậu hông được ăn gì, hiện giờ cậu thật sự rất đói. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu sáng rực như trông thấy sự cứu tinh, cậu trông thấy vợ cậu, Cẩm Hường đang ngồi đối diện với Bùi Khanh trong quán nước chè ở ven sông cuối chợ, nói là quán nước chứ thật ra cũng bán đủ loại bánh tráng miệng được gói gọn bằng lá chuối cho mọi người khi ghé có thể ăn kèm.

Nhưng sự thật lại trớ trêu với cậu, bị chính người anh em từng xem như cột chèo, sống chết có nhau, chỉ vì miếng ăn cậu bỏ xuống lòng tự trọng đi lại mở miệng xin xỏ Bùi Khanh một cái bánh ít trên bàn. Hắn nhìn cậu cười giễu cợt, đã dậy hắn hông những hông cho mà còn dùng lời lẽ mạt sát, sỉ nhục cậu làm cậu bẻ mặt ở chốn đông người. Vợ cậu thấy dậy, hông những hông lên tiếng bênh vực mà ả còn hùa theo hắn coi thường cậu, chê bài nhục mạ cậu đủ đường.

Dù sa cơ, nhưng dù sao cậu cũng từng là cậu hai, bị lăng mạ cỡ đó cậu làm gì nuốt nổi cục tức này. Cậu tức giận siết chặt nắm đấm, đang định nhào lên dạy cho hai người bỉ ổi này một bài học, thì bị vài tên đàn em của Bùi Khanh ngồi bàn kế bên ngăn lại, bọn chúng nghe lệnh hắn đánh cậu một trận túi bụi. Cho đến khi thấy cậu nằm co ro bất động thì hắn mới chịu phất tay cho bọn chúng đừng lại. Trước khi đi, hắn ngồi xuống đưa tay nắm tóc cậu, nhết mép cười khinh thường nói: Hổ xuống đồng bằng không bằng một con chó. Mà chó khôn thì hông cản đường, lần sau gặp tao ở đâu thì né xa tao ra một chút hông thì đừng có trách!!. Nói rồi, hắn vả liên tục lên mặt cậu vài cái, vẻ mặt đắt ý cười hả hê bước qua người cậu rời đi, bọn a dua nịnh nọt hắn cũng hùa theo cười cợt cậu, tiếng cười bọn chúng làm người nghe xung quanh cảm thấy rất chói tai!!!

Mấy ngày liền hông nghe tin tức gì của cậu con trai nhỏ, bà Cúc trong lòng bồn chồn lo lắng khôn nguôi. Mới sáng sớm bà đã sai người chuẩn bị xe kéo, kéo bà đi xung quanh tìm cậu coi giờ cậu sống chết ra mần sao rồi. Xe kéo bà đến cuối chợ thì trông thấy cậu đang ngồi bẹp dưới đất, ngã lưng dựa vào cái cây gần đó, tay thì ôm bụng, mặt mày nhăn nhó...trông rất khổ sở! Bà Cúc hông kiềm được sự nóng dội, dội dội dàng dàng kêu người kéo xe dừng lại. Khi lại gần bà mới trông thấy mặt mũi con trai bà chỗ sưng húp, chỗ đỏ chỗ tím, trên môi còn bị rách nhẹ, máu chảy còn chưa kịp khô. Bà nhìn con trai xót dạ lung lắm, vội ôm con trai vào lòng, hông kiềm được nước mắt khóc không thành tiếng, oán trách: Trời ơi con ơi là con, mần sao mà ra nông nỗi như dầy hả con!.

Cậu hai Thanh Tuấn hông quan tâm vết thương trên người, tay run run cầm lấy tay bà Cúc, giọng yếu ớt: Má ơi! Con đói quá má ơi..!

Bà Cúc nhìn giáo giác tìm kiếm đồ ăn cho cậu, chưa kịp kêu người làm đi mua thì Thanh Trúc cùng Minh Ngọc từ đâu chạy lại.

Từ lúc, Thanh Tuấn bị bọn người Bùi Khanh hành hung cho đến khi rời đi. Lúc đó, cô và nàng cũng đang có mặt, chỉ đứng ở một góc khuất đằng xa chứng kiến hết mọi việc chứ hông hề ra mặt. Thanh Trúc nhiều lần xót ruột muốn chạy ra ngăn cản, bảo vệ anh trai mình khỏi cặp đôi chẳng biết liêm sỉ kia nhưng đều bị Minh Ngọc cầm tay ngăn lại.

Đến khi má nàng đột nhiên xuất hiện, nàng mới tức giận dẫy khỏi tay cô chạy ra. Lúc đó, nàng còn chưa hiểu dũng ý của cô nên lúc nhìn thấy anh trai mình nằm trong vòng tay má, bị đánh bán sống bán chết thành ra như dị, nàng oán trách liếc mắt nhìn cô.

Thấy cô vẫn đứng đó bất động, Thanh Trúc bực bội, hông để ý giọng mình có hơi lớn tiếng: Chị còn đứng ngây ra đó, chị coi kiếm gì mua cho anh hai, em ăn đỡ đi!.

Minh Ngọc chỉ biết cam chịu, lúc quay lại trên tay cầm theo hai cái bánh ú nói: Bánh nè! Anh Tuấn, anh ăn đỡ đi!

Thanh Tuấn cầm lấy cái bánh ăn lấy ăn để, như sắp chết đói tới nơi, mọi người nhìn cậu ăn mà cảm thấy xót thương vô cùng!.

Sợ anh hai ăn nhanh hông khéo mắc nghẹn, Thanh Trúc ngồi xuống kế bên khẽ vuốt lưng cho Thanh Tuấn nói: Anh hai à, anh ăn từ từ thôi!. Rồi đưa mắt nhìn cô trách móc kiểu, chị hứa quan tâm chăm sóc anh trai dùm em..như dị là quan tâm chăm sóc giữ chưa, hả đa!

Trông thấy, ánh mắt đầy lực sát thương của nàng cứ nhìn mình chằm chằm, Minh Ngọc thở dài trong lòng thầm nghĩ, chuyến này bản thân tàn canh gió lạnh với nàng nữa rồi!

Ăn tới cái thứ hai, Thanh Tuấn vẻ mặt thống khổ vừa ăn vừa nhìn bà Cúc cầu xin: Má! Con khổ quá..má xin cha cho con dìa đi má!. Vừa nói dứt câu, cậu hông sợ mất mặt trước mặt mọi người, mà khóc như một đứa trẻ.

Bà Cúc cầm lòng chẳng đặng, khóc theo: Được rồi! Để má xin cha cho con dìa. Chứ má thấy con như dầy má chịu hông có nổi!. Trước khi đi, bà Cúc lấy tiền trong túi áo mình ra nhét vào tay cậu, căn dặn: Ờ! Con nè, má đem có nhiêu đây tiền thôi. Con giữ lấy, để mua cái gì mà ăn. Đừng đem tiền mà đi làm bậy nữa nha con!. Sợ cậu hông nghe, bà Cúc hỏi lại: Nghe hông con?.

Dạ! Con cảm ơn má!

# Dòng đời đưa ta vào muôn vàn thế khó, chỉ để ta hiểu rằng, có khó, có khổ, mới có khôn...!!