Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 6: Cho phép

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe tiếng xe biết ông bà Lý trưởng về Sen chạy nhanh xuống bếp châm ấm trà gặp ông bà cung kính đặt ấm trà nhẹ xuống bàn, lễ phép thưa: "Ông bà đi xa về uống nước cho mát ạ".

"Ừ, cô bây đâu rồi đa". Ông Trọng hỏi Sen.

"Dạ cô út đang mần sổ sách trong phòng thưa ông". Sen đáp nhanh gọn lẹ.

"Vô kêu cô ra ông biểu coi đa". Sen nghe ông Trọng nói chạy lẹ vô kêu cô nó.

"Cô út ơi! Cô út ơi! Ông bà dìa kêu cô ra ông biểu đo đa". Sen hông ngừng luyên thuyên lấy tay vuốt ngực cho đỡ mệt.

Sen thấy Cô Minh Ngọc ngoắc ngoắc nó lại, nó liền chạy lại, Minh Ngọc cú nó một cái làm trước mắt nó hiện mấy cô út luôn, Sen mếu máu muốn khóc.

Minh Ngọc hông thèm nhìn nó, làm sổ sách nãy giờ đầu có hơi nặng trịch, mệt mỏi: " Sáng sớm cũng um xùm, chiều cũng om xòm, kêu réo cái gì?"

"Dạ ông bà kêu cô út ra biểu ạ". Sen sợ nói lí nhí.

Minh Ngọc cầm sổ sách liên quan theo: "Em ra nói cha má tôi ra liền".

"Cha ơi! Con làm xong sổ sách rồi nè cha coi lại coi có sai ở đâu hông cha, để con biết con sửa lại". Minh Ngọc đưa cha mình quyển sổ sách.

"Ừ, cũng ổn đó, mà con lại cha chỉ nè sao gạo bán ra đâu nhiều đâu, mà lúa hao hụt dữ dị con, khoảng thu vô bán ra hông khớp nè con gái". Ông Trọng kêu con gái lại ông chỉ.

"Dạ đâu có đâu cha, tầm mười ngày nữa nhà mình từ thiện năm vào tháng này đều phân phát cho mọi người mà cha".

"Khoảng đó con để qua bên có chú thích đó cha. Gạo này dùng để từ thiện nên con hông quy ra tiền đó đa.Cha yên tâm con đã kiểm kê kỹ lưỡng rồi ạ".

"Chuẩn bị có lô hàng mới gạo butin về con biết hông hả đa?".

"Dạ đầu tháng này lô gạo đó sẽ nhập về đó cha, con đã kiểm tra rồi gạo này thơm mềm dai mà ngon lung lắm đó đa chắc lượng khỏi chê. Mà con đặt số lượng ít à đâu phải ai cũng mua nổi đâu cha, phải nhìn vô túi tiền người ta nữa đó đa. Lô 504 nhiều người làng mình làng khác qua mua lung lắm, sắp tới phải đặt thêm á cha, gạo trong kho dùng từ thiện thành ra phải đặt thêm ạ".

"Con gái cha giỏi quá đa". Ông Trọng tự hào khen con gái mình. Mặc dù hay chạy nhảy lung ta lung tung, long bong suốt ngày, quậy phá khắp nơi. Nhưng vào công việc thì khỏi chê việc nào ra việc đó.

"Con ông chứ hông phải con tôi hén, giỏi con ông dở con tôi hay gì đa".

"Tôi nào có ý này". Ông Trọng ôm bà Hương vào lòng.

"Cha má có thôi đi hông, bộ hông thấy con ở đây hay gì, già hết rồi mà còn ôm ôm ấp ấp". Sau khi thấy một màng tình chàng ý thϊếp diễn ra trước mắt cô liền lên tiếng.

Bà Hương đắt ý nói: "Ai mượn con nhìn rồi nói".

"Mai thu hoạch xoài đó nha cha má, lo mà sắp xếp đi ở đó tình tứ, việc gì cũng đến tay con". Minh Ngọc vừa nói vừa làm mặt quỷ với cha má rồi chạy đi chơi.

Sáng hôm sau nhà ông bà Lý trưởng đông đúc, Minh Ngọc dẫn mọi người đi thu hoạch xoài sau vườn.

"Dì hái bên này, em thì bên kia, chị bên này nha,... xoài nào hái rồi mấy anh thanh niên khuân vác ra ngoài buôn lái cân nha. Sen em đi lấy nước cho mọi người uống đi em". Minh Ngọc chạy qua chạy lại mồ hôi nhễ nhại nhìn mà thấy thương.

"Con chào ông bà Lý trưởng, cha má con có gửi lời hỏi thăm ông bà, sẵn có chai rượu biếu ông bà ạ, chiều ba má con qua chào hỏi ông sau ạ, ông bà thông cảm". Thanh Trúc mỉm cười nhìn ông Trọng bà Hương.

"Trúc hả con, mèn đét ơi mấy năm hông gặp bây lớn quá trừng, đẹp gái ra hén, xém làm bác gái nhìn hông ra con luôn". Bà Hương nhìn cả buổi mới nhận ra nàng, cầm tay nàng dịu dàng lên tiếng.

"Bà hông nói tôi cũng hông biết ai luôn, cha má khoẻ hết hả con".

"Dạ cha má con khỏe ạ"

"Chị Minh Ngọc đâu rồi hai bác".

"Để bác kêu người dẫn con vô, Minh Ngọc ở trong vườn chỉ người ta mần ở trổng á". Bà Hương ân cần sợ nàng đi lạc kêu thằng Đen dẫn nàng vô. Bà Hương chưa kịp kêu thì nàng nói tự con vô kiếm ạ, thấy ông Trọng bà Hương cho phép nàng cuối chào rồi vô kiếm cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »