Thanh Trúc nhìn cô lắc đầu, nói: "Em hông biết".
Thấy Minh Ngọc cứ nhìn nàng chăm chú, thêm tư thế ái mụi giữa hai người, mần nàng nhớ lại từ hôm anh hai lấy vợ, hai người mần chuyện thân mật ở nhà cô...hơn tháng rồi, chưa mần chuyện ấy, vừa nghĩ đến cơ thể nàng ngứa ngáy, có chút muốn..nhưng..mần sao để mở miệng? Thanh Trúc suy nghĩ lung tung, bất giác ngượng đỏ mặt, để che giấu đi sự xấu hổ ấy, nàng dụi mặt sâu vô cổ cô.
"Oh! Dù dì, cũng là chuyện trong gia đình mình". Minh Ngọc đưa tay nâng mặt nàng lên đối diện với cô, dừng lại một chút, khẽ nói: "Chị ấy, cũng đâu có vừa dì, miệng lưỡi chửi chồng cũng quá hỗn đi, ai mà chịu cho được...anh ấy, dạy dậy là phải". Lại dừng lại, trong mắt cô hiện lên ý cười nồng đậm, trên môi cong lên một vòng: "Mình, hông nghe ông bà ta hay nói sao? Nào là dạy vợ? Nào là thương cho roi cho vọt còn dì". Nói xong, trông thấy vẻ mặt nàng nhăn nhó, thông minh như nàng, chắc đã hiểu ý cô. Minh Ngọc vui vẻ hôn lên môi nàng, bật cười thành tiếng.
Ý cô, nếu sau này, dìa mần dâu, nàng mà hông ngoan, hông nghe lời, chửi mắng chồng... Cô sẽ yêu thương nàng như cách anh hai nàng yêu thương vợ con dậy á.
Nhưng lần này, hông giống những lần trước đó, sắc mặt Thanh Trúc thay đổi chỉ trong tích tắc, hông hề tức giận mà ngược lại nở một nụ cười mị hoặc, ánh mắt ẩn chứa ý cười sâu xa khó đoán, chầm chậm trườn người lên thì thầm, thổi khí vô tai Minh Ngọc, ngón tay thon dài, trắng mịn của nàng hông biết vô tình hay cố ý mà vuốt ve lên xuống cần cổ trắng ngần, mẫn cảm của cô, nũng nịu nói: "Mình chắc chưa?". Ngừng lại ba giây, Thanh Trúc cảm nhận được cơ thể người dưới thân run lên, hơi thở nặng nề...đạt được ý muốn, khoé miệng nàng cong lên độ cong vừa phải chỉ nàng biết. Hông dừng lại ở đó, còn cố ý dùng móng tay cào cào, miết nhẹ theo từng sợi gân xanh đang nổi trên cổ của cô, giả vờ giận dỗi, bĩu môi nói: "Mình, hết thương em rồi?".
Câu nói, mang theo âm đầu nũng nịu, được nàng cố ý kéo dài, rơi vô tai Minh Ngọc, mang theo dòng điện chạy trong yên lặng, cơn ngứa khác thường lan tràn từ tai đến vành tai, khiến trái tim cô loạn nhịp.
Thanh Trúc tuyệt đối biết, Minh Ngọc chỉ chọc ghẹo nàng, chứ cho cô mười cái mạng cũng hông dám có ý đó. Tại nàng muốn, xem sức chịu đựng của cô đến đâu nên mới suy nghĩ lệch lạc như thế!.
Nàng mà đã ra tay quyến rũ, có chạy đường trời cũng hông thoát, huống chi người đó lại là cô, hiệu quả trăm phần trăm, chỉ nghĩ thôi cũng biết hehe.
Lâu rồi, hai người hông thân mật, mần cô rất nhớ từng tất da tất thịt, hương thơm mê người trên người nàng. Giờ lại được nàng chủ động quyến rũ, mạng nhỏ này của cô mần sao chịu nổi.
Cả người Minh Ngọc đều hông ổn, vô cùng dày vò, vội bắt lấy cái tay hư của nàng, xoay người đặt nàng ở dưới thân, hít thở nặng nề, híp mắt, giọng khàn khàn nói: "Là mình, tự cướp súng bóp cò, đừng có trách chị".
Minh Ngọc vừa nói hết câu đã mạnh mẽ hôn lên môi nàng, có lẽ nàng cũng hông kiềm chế được, thuận gió đẩy thuyền, chủ động nép sát vô lòng cô, để ngọn lửa mãnh liệt cùng lúc thiêu rụi cả hai người.
Ngón tay Minh Ngọc tìm kiếm, khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mịn trắng nõn của nàng, mang theo chút ngứa ngáy, xuyên qua kẽ tay, đan lại với nhau. Da đầu Thanh Trúc như tê dại, ý thức mơ hồ lật bàn tay lại đan vào nhau, cùng nhau cảm nhận.
Tay khác của Minh Ngọc cũng hông để làm cảnh, quen đường cũ gấp gáp luồn vô trong quần nàng, gian nan vượt qua hai chướng ngại vật, chưa kịp chạm vô nơi tư mật của nàng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói cắt đứt mạch cảm xúc ân ái mãnh liệt của hai người.
"Cô ba, cô út ơi". Bé Na ngây thơ, vô số tội vừa gõ cửa vừa nói: "Ông bà kêu con gọi hai cô ra dùng cơm ạ".
"...". Lập đi lập lại hai ba lần.
Nghe tiếng gõ cửa bất ngờ, Minh Ngọc giật mình rút tay dìa, tay còn lại thả lỏng buông tay nàng ra, khó khăn nhịn xuống cơn sống tình. Đến khi biết được lý do, cô mới thở hắt một tiếng hông vui nhìn nàng.
Đang mần chuyện xấu hổ, đột nhiên bị gõ cửa y như bị bắt gian Thanh Trúc cũng bối rối hông kém cô là bao, lúc biết là bé Na, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhỏm một tiếng trong lòng.
"Em nói cha má với anh chị dùng trước đi". Thanh Trúc mĩm cười đưa tay xoa xoa cái mặt đang hông vui của ai kia, sợ bé Na ở ngoài hông nghe, nàng hơi lớn tiếng nói: "Tôi đã ăn ở nhà chị ấy rồi".
Bé Na nghe nàng nói dậy nên thôi, liền gật đầu "Dạ" rồi chạy đi thông báo.
Nghe thấy, tiếng bước chân xa dần và hình bóng trước cửa biến mất, Minh Ngọc thay đổi vẻ mặt, chăm chú nhìn nàng gian tà cười cười.
Kẻ ngốc cũng hiểu ý nàng, huống chi là Minh Ngọc.
Nàng với tiểu bé con ở nhà cô chơi tới chiều, nhưng dì sợ tiểu bé con đói, ăn uống hông quen nên cô đành đưa hai người dìa sớm, có ăn hay hông, chẳng lẽ cô còn hông biết. Nàng chỉ giả vờ nói thế, để cho cái bóng đèn kia nhanh rời đi, tránh cho cô mất hứng, lại hông vui.
"Mình, ăn rồi cơ à?". Trong mắt Minh Ngọc chứa toàn ý cười, được lợi còn khoe mẻ, khoé miệng cười muốn đυ.ng đến mang tai, mặt dày nhìn nàng, lưu manh nói: "Còn chị, bây giờ mới được ăn nè, bỏ đói người ta hơn tháng rồi, phải bù!".
Nàng có ăn hay hông, cô là người hiểu rõ nhất, dậy mà còn cố ý dùng lời lẽ đó để trêu chọc nàng, Thanh Trúc thẹn quá hóa giận, đẩy cô ra ngồi dậy.
Minh Ngọc mần dì cho nàng có cơ hội đó, quen đường quen lối, lần nữa hôn lên môi nàng.
Thanh Trúc bị giam cầm trên giường, trong vòng tay cô, trước sau trái phải đều là hơi thở ngọt ngào ấm áp của người thương, ngoài bị động tiếp nhận, hông có lối nào để thoát.