Trong sòng bạc, tiếng nói cười la inh ỏi. Ở một góc trong gian phòng, một giọng trầm đυ.c âm trầm của người đàn ông, chủ sòng bạc vang lên: "Giấy tờ này tôi giữ". Chủ sòng bạc dừng một chút: "Tôi nhắc lại cho cậu nhớ...đúng ba ngày sau, hông thêm hông bớt đem tiền lại trả...". Lại dừng một chút: "Nếu hông...hậu quả cậu tự hiểu".
"Biết rồi". Thanh Tuấn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt hắng giọng, bực tức nói tiếp: "Tôi là cậu hai con ông bà hội đồng Trần, giàu nhất nhì cái làng này. Chẳng lẽ, chỉ có vài đồng bạc lẻ, ngần ấy tiền...hông lẽ, tôi mần bậy dới chú hay dì?. Âm thanh nhỏ dần: "Nhiêu đó, hông bằng cái móng chân tài sản nhà tôi... Mà tôi cũng thế chấp cửa tiệm cho ông rồi mần chi".
"Ừ! Cậu hai, hôm nay nói dì thì nhớ giữ lấy lời. Cậu cũng biết tính tôi rồi đó, tôi cũng hông phải hạng người hiền lành dì?". Nói rồi, ông chủ sòng bạc vỗ nhẹ lên vai cậu như nhắc nhở, rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng chủ nợ xa dần, Thanh Tuấn hậm hực, dậm chân quay người bước ra khỏi cửa.
Bà Cúc đang ngồi ở sảnh, trông thấy con trai từ ngoài sân đi vô trong nhà, giọng trầm thấp, hông cảm xúc hỏi: "Hôm nay, ngọn gió nào đưa cậu hai nhà chúng ta dìa nhà sớm lung dậy đa?".
Thanh Tuấn biết má đang khịa mình nên cũng hông nói chi. Ngồi xuống, tự rót cho mình ly trà uống.
Hông nghe cậu trả lời, bà Cúc nhìn con trai một lượt từ trên xuống dưới: mặt mày thì nhăn nhó, ảm đạm hông có chút sức sống, tóc tai thì ngổn ngang, quần áo thì sọc sệt...bà âm thầm đánh giá, cậu hai nhà hội đồng Trần đây sao, rồi bà thở hắc ra, lắc đầu nhìn cậu tra hỏi.
"Bây coi cái bộ dạng bây kìa, có giống ai hông hả đa...Chắc lại chơi thua, thiếu nợ nữa rồi phải hông?". Tại vì, đây hông phải lần đầu tiên bà Cúc nhìn thấy bộ dạng này, của con trai. Từ lúc, cậu đi du học Phương Tây dìa, hông phải nhiều mà là thường xuyên, bà lén chồng trả nợ cho cậu rất là nhiều lần, sợ chồng biết sẽ rầy la nên bà giúp cậu che giấu.
Biết là hông thể giấu, Thanh Tuấn nhìn má cười cười đáp: "Má đoán đúng quá trời". Tiện thể, Thanh Tuấn xin tiền trả nợ, cậu rót cho bà ly trà, ngập ngừng nói tiếp: "Má cho tiền con trả nợ lần này nha..má!".
"Bao nhiêu?".
"Dạ, bảy trăm đến tám trăm nghìn dì đó". Cậu thản nhiên nhìn má trả lời.
"Bây nói cái dì?". Ly nước cầm lên chạm môi chưa kịp uống, bà Cúc vội để xuống. Dì tức giận, nhịp tim đập nhanh, mặt bà nhanh chóng đỏ lên. Bà đưa tay vuốt ngực, tay còn lại run run chỉ vô mặt cậu, lớn tiếng mắng: "Tổ cha mày, con ơi là con".
"Má, có nhiêu đâu..giúp con lần này nữa thôi nha má".
"Gần bốn cây vàng..bây nói hông bao nhiêu, bây kêu má kiếm đâu ra hả con". Càng nghe cậu nói, mặt bà Cúc càng đỏ: "Mấy lần, lén cha bây trả nợ cho bây hết rồi còn đâu, còn hụt vô tiền nông nữa...". Đợi hết một lúc, bình ổn lại nhịp tim, bà mới nói hết câu: "Lần này, má hông giúp được bây". Nói rồi, bà nhìn sơ qua gương mặt điển trai của cậu rồi đứng dậy đi dìa phòng. Bỏ ngoài tai, những lời nâng nỉ, hứa hẹn của cậu nói vọng theo.
Mặc dù là bà giữ tiền, nhưng mọi chi phí, chi tiêu phát sinh trong gia đình đều phải thông qua chồng. Những lần, giúp cậu đều là tiền riêng của bà, còn lậm vô tiền nông, nếu ông Bảo mà biết bà còn hông biết giải thích mần sao cho phải... Với cách tiêu tiền như rác đó của con trai, tiền có chắc thành núi cũng lỡ.. Bây giờ, bà có muốn giúp cũng lực bất tồng tâm.
Sau khi, nàng được Minh Ngọc đưa dìa tới nhà. Thanh Trúc đưa bé con cho người mần bế dìa phòng cho chị dâu cả, để chị cho bé con ăn uống, tắm rửa.
Trông thấy, hành lang hông có ai, Thanh Trúc liền ôm lấy cánh tay cô, hai người thân mật đi dìa phòng. Đang đi, chợt nghe tiếng cãi vã từ xa, đi lại gần thì tiếng phát ra từ phòng anh chị hai của nàng.
Nghe đâu, anh Tuấn muốn lấy vàng cưới với tiền mừng cưới của vợ đi chơi hay trả nợ dì đó. Cẩm Hường nhất quyết chết sống hông chịu đưa, thế là cuộc tranh cãi xảy ra. Trong lúc, nóng giận Thanh Tuấn hông kiềm chế được tát ả vài cái giòn tan, tiếng khóc kèm tiếng chửi rủa của ả càng dữ tợn hơn. (Do ảnh hưởng tư tưởng phong kiến và đầu óc gia trưởng, tư tưởng tư sản, trọng nam khinh nữ... Vì vậy, người phụ nữ bị đánh đập hay vài cái bạt tai...đó là chuyện bình thường. Nói dễ nghe thì CHỒNG DẠY VỢ).
Minh Ngọc và Thanh Trúc đứng trước cửa phòng họ, sửng sờ nhìn nhau. Hông phải cô và nàng nhiều chuyện hay tò mò dì, chỉ là tiếng cãi vã thật lớn...dù có đứng xa cũng có thể nghe mồn một.
Thanh Trúc lo lắng, hông biết ả bị đánh có bị mần sao hông, đưa tay chuẩn bị đẩy cửa bước vô, liền bị Minh Ngọc nắm giữ lại.
Trong lúc, nàng thất thần dì hành động khó hiểu của cô.
Thanh Tuấn lấy được thứ mình cần, mặc kệ ả đang khóc lóc, đòi sống đòi chết, lăn lê bò lết dưới nền nếu lấy chân cậu. Thanh Tuấn chán ghét nhìn ả, rút chân lại, xoay người mở cửa đi ra thì vô tình chạm mặt hai vị thần giữ cửa.
Minh Ngọc bị bắt tại trận, mặc dù hông phải cố ý nghe lén nhưng dù sao cô cũng là người ngoài, bắt gặp trong tình huống chớ trêu này mần cô có chút ngại ngùng, cố gắng nở một nụ cười cứng ngắt, gượng gạo nhất có thể, nhìn anh gật đầu như chào hỏi.
Thanh Tuấn vẻ mặt vài phần u ám vẫn chưa nguôi nhìn hai người trước mặt. Anh ngước mặt lên trời hít thở sâu, khuôn mặt hòa hoãn lại chút ít nhìn Minh Ngọc gật đầu, rồi nhìn sang Thanh Trúc khẽ nói: "Anh còn có việc, anh đi trước".
"Anh hai, anh...chị dâu...". Thanh Trúc tính hỏi hai người đã xảy ra chuyện dì, chưa kịp để nàng nói hết câu thì Thanh Tuấn đã nghiêng người, lách sang phải bước đi.
Thanh Trúc định tiến lên, kéo anh hai lại hỏi cho rõ ràng thì bị Minh Ngọc nắm lại, kéo thẳng đi dìa phòng nàng.
Vừa bước vô phòng, Minh Ngọc ôm ngang nàng lại giường nằm xuống.
"Sao mình, lại cản em?". Thanh Trúc nằm lên người cô vừa nhìn vừa bất mãn chu chu môi hỏi.
"Mình đoán xem?". Minh Ngọc nhìn nàng chăm chú, hỏi ngược lại. Thanh Trúc chu chu môi bộ dáng thật là đáng yêu, mần như kể từ khi thương nàng, nhìn nàng kiểu dì như thế nào cũng cảm thấy vừa lòng, thuận mắt.
# Trở về nhà, hông cần quá nhanh, an toàn là được.
Yêu đương hông cần quá vội, chỉ cần đúng người.