Cẩm Hường bị ông Bảo dạy dỗ, rầy la một trận ả dìa phòng nằm nghỉ được một lúc. Cảm thấy ấm ức trong lòng hông nguôi, liền ngồi dậy, mở cửa lớn tiếng sai biểu người mần gần đó pha dùm ả ấm trà.
Một tay ả mang khây trà, tay còn lại mở cửa rồi từ từ tiến vào trong phòng, ả cẩn thận đặt khây trà xuống.
Cẩm Hường nhìn bà Cúc, vừa rót cho bà ly trà nóng hổi nghi ngút khói vừa nói: "Má à...uống trà".
"Ờ! Để đó đi". Bà Cúc thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nhắc nhở: "Mai mốt á, ba cái công việc này để cho người mần họ mần, bây nhọc lòng mần chi hở đa?".
"Dạ...hazzz". Cẩm Hường giả vờ khựng lại trong lời nói của bà rồi lặng lẽ thở dài ngồi xuống đối diện má chồng.
Nghe con dâu thở dài, bà quan tâm hỏi: "Ờ! Sao mà bây buồn dậy?".
"Dạ..thì hồi nãy á, dì chuyện của anh Tuấn mà cha trách mắng con trước mặt mọi người..mần con xấu hổ muốn chết luôn". Cẩm Hường giả vờ tội nghiệp tuổi thân, nhỏ tiếng nói.
"Thằng Tuấn nó mần sao?".
"Dạ..thì..cha hỏi con anh Tuấn đâu, con nói con hông biết..dì dậy mà cha trách con là người vợ thất bại, hông có nghĩ dì đến chồng, để chồng đi đâu mình cũng hổng biết". Cẩm Hường nhìn má chồng uất ức, để lấy được sự đồng tình từ bà, ả luyên thuyên một tràn: "Má! Má coi đó, cha trách dậy có oan cho con hông má. Anh Tuấn ảnh lớn rồi, ảnh có phải con nít đâu..mà đi đâu cũng phải nói với con, hả má!".
Bà Cúc gật đầu "Ờ" nhưng cũng hông hoàn toàn bênh ả, bà khẽ nhẹ giọng rân dạy: "Cha bây, cũng nói phải đó... Ông bà ta có câu: Chồng khôn vợ đặng đi giày, vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan. Bây coi, mà học hỏi chị dâu bây á...hazzz". Nói rồi, bà Cúc thở dài đứng dậy đi lại giường nói muốn nằm nghỉ nên đuổi khéo ả dìa phòng mình.
Mặt ả lúc trắng, lúc xanh dì mấy lời rân dạy của bà Cúc. Ả tưởng đâu sẽ nhận được sự thông cảm, đồng tình từ phía bà, ai mà ngờ còn bị bà rân dạy một phen... Chỉ dì thằng con trai bất tài, vô dụng của gia đình bà. Ả bực tức, siết chặt nắm tay, móng tay đâm vô da thịt, ả hông biết mần dì khác đành cắn răng chịu đựng ép xuống cơn tức, giận lẫy nhìn bà "Dạ" rồi mở cửa xoay người rời đi.
Ánh chiều tà, bất đầu chiếu xuống những tia nắng vàng nhạt yếu ớt, chúng len lõi nhau qua từng tán cây, kẽ lá chiếu lên ba người đang nằm ngủ ngon lành trên võng trong vườn.
Dì nằm nghiêng trên võng quá lâu, cần cổ Thanh Trúc có chút nhức mỏi. Tay chân nàng ngọ nguậy thay đổi tư thế cho đỡ mỏi nhưng cảm giác không gian chật hẹp. Thanh Trúc giật mình, mở mắt...đập vào mắt là khuôn mặt người thương..đang mở to nhìn nàng, còn ẩn chứa ý cười.
"Mình mỏi à?". Minh Ngọc nhìn nàng yêu thương hỏi.
"Có chút". Thanh Trúc đưa tay ôm lấy eo cô, mĩm cười chuyển chủ đề: "Chuyện lúc trưa á, em biết lỗi rồi mình đừng giận em nữa nha". Nói xong, hông đợi Minh Ngọc trả lời, vô thức bổ sung: "Tại xe hư mà, em hứa sau ngày hôm nay, dù xe có bị hư giống như hôm nay đi chăng nữa hay bất kỳ điều chi xảy ra...em thà tự mình đi bộ, cũng hông bao giờ đi nhờ xe anh Khanh một lần nào nữa... Mình, đừng giận em nữa nha".
Cả người Minh Ngọc như bị đông cứng lại, hình ảnh Bùi Khanh hiện lên trong đầu, đột nhiên có chút ghen tuông nhíu mày lại, lên tiếng "Hừ" nhẹ, lẩm bẩm: "Gọi thân mật quá hén..."
Thanh Trúc nghĩ bản thân đã chủ động nhận lỗi và giải thích rõ ràng, có thể tránh cho người thương tức giận và suy nghĩ lung tung, ai mà ngờ xưng hô cũng có thể xoi mói, nàng bất lực giải thích: "Ảnh là anh trai của chị dâu cả, cũng thân thiết nên em mới gọi như dậy".
"Lẽ nào chúng ta hông thân hay dì?". Minh Ngọc đổ bình dấm chua lè chua loét, giận lẫy, khẽ hừ một tiếng nói: "Lúc em tức giận vẫn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên chị kia kìa".
"Ai biểu mình chọc em giận mần chi..."
Cái tên ngốc này, trên người mình giờ còn chỗ nào mà chị chưa từng chạm qua hay chưa nhìn thấy đâu mờ tối ngày hở chút là ghen dới tuông, Thanh Trúc âm thầm mắng yêu.
Đột nhiên bên tai có hơi nóng phả tới ấm áp mê người, âm thanh khàn khàn mê hoặc của Minh Ngọc dụ dỗ vang lên: "Em thích gọi dì thì gọi..miễn sao thân thể em nằm dưới thân chị rêи ɾỉ là được". Vừa nói xong, Minh Ngọc nhìn nàng đắt ý mĩm cười, thừa cơ hội nàng lơ đãng hôn lên má nàng cái chụt rõ to.
Chưa đắt ý được bao lâu, Minh Ngọc nhìn thấy sắc mặt nàng trở nên ngưng động, tia nguy hiểm hiện lên trong đôi mắt ngày càng sâu, khoé môi nàng nhết lên nghiêng lại gần, khẽ hỏi lại: "Lý Minh Ngọc...chị nói dì, nói lại đi..em nghe hông rõ?".
Hương thơm cơ thể nhàn nhạt, lành lạnh phả tới, chọc tới tâm Minh Ngọc ngứa ngáy, âm thầm niệm phật..bây giờ cho cô tám chục lá gan cô cũng hổng dám nói lại nữa, gò má bị hơi ấm phả tới nóng bỏng, hô hấp cũng trở nên nhanh hơn. Minh Ngọc mím môi, sợ sệt ấp úng nói: "Em..em..muốn mần dì, bé..bé con vẫn còn đang ngủ, đây này..coi trừng bé thức..."
Âm thanh chưa nói dứt câu, bàn tay đặt trên eo cô nhéo mạnh, Thanh Trúc hông biết nặng nhẹ, còn cố ý xoay vòng.
Hô hấp của Minh Ngọc ngưng lại, hai tay bị hai người nằm cùng chiếm giữ, sợ mần bé con tĩnh giấc cô đành cắn răng chịu trận..dì đau quá, mày nhíu lại khẽ kêu lên: "Đau..đau đau..mình muốn mưu xát chồng mình à, nhéo đau gần chết luôn".
Thanh Trúc biết mình xuống tay mạnh thiệt, nhưng hông mần như dậy cái con người trước mặt này hông biết sợ là dì..cà rỡn nàng miết, ăn nói bậy bạ hông biết điểm dừng, chỗ nào cũng nói được, nàng nghĩ.
"Ai biểu mình ăn nói lung tung mần chi, lỡ ai nghe được thì mần sao?". Tuy miệng nói dậy, chứ Thanh Trúc cũng xót lung lắm, người thương của nàng mà mần sao mà hông xót. Vừa nói, nàng vừa xoa xoa eo cho cô đỡ đau.
"Ở đây, mần dì có ai".
Âm thanh cô vừa dứt, tiểu bé con liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí hờn dỗi có chút ái mụi: "Con nè".
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi quay qua nhìn mắt nhỏ...
[...]