Xe vừa dừng trước sân, thằng Dần xuống xe trước mở cửa cho nàng bước xuống.Thanh Trúc vừa bước vô nhà thì bất gặp cha má đang nói chuyện với anh cả Thanh Sang. Thanh Trúc đi lại chỗ cha má với anh trai nàng: "Cha má anh cả đang nói gì đó đa, nhìn mặt anh cả căng thẳng lung lắm đó đa?".
"Con mới đi đâu dìa, lại đây ngồi cha bảo".
"Dạ lâu quá con mới dìa làng mình con kêu thằng Dần chở đi vòng vòng hóng gió chút ạ, xem làng mình có gì thay đổi không đó cha". Thanh Trúc vừa nói vừa bóp vai cho cha nàng.
"Mới dìa bây hong lo nghĩ ngơi từ từ rồi đi, má bây xót bây, mắng cha hành tụi bây tội nghiệp. Có hai bây, cha nói luôn lần này bây dìa là bây ở nhà phụ công việc làm ăn giúp cha má luôn đó đa. Cha má già rồi, má cả bây cũng mất mấy năm rồi, do lần trúng gió lúc trẻ mà bệnh tật kéo dài, thân thể suy nhược cũng hông sanh được bây cũng biết rồi đó, má cả bây thương bây như con ruột mà lúc mất có mình ên thằng cả à, thằng hai với bây đi học xa mần sao dìa kịp. Cha má có ba đứa bây là con à, hết hai đứa đòi đi học xa tít Phương Tây rồi. Nhà có thiếu thốn gì đâu, học mần chi mà xã dữ dậy con, muốn học cha má mướn thầy về dạy cho bây. Học gì ở bên đó mà mấy năm mới dìa lần, biết cha má nhớ tụi bây lắm hông hả đa. Lúc trước cha má khoẻ hông nói, giờ già rồi tụi bây phải nghe cha. Cũng may còn anh cả bây biết thương biết phụ cha má mà giờ anh cả bây cũng lập gia đình được vài năm rồi cũng sanh được một cô cháu gái cho cha má. Công việc trên tỉnh thì nhiều quá trời, đi đi dìa dìa cha má xót. Nên cha quyết định cho vợ chồng anh cả bây mua nhà trên đó ở, thuận tiện cho công việc mần ăn trên đó đa, rãnh thì cuối tuần dìa thăm. Thằng cả với con út nghe cha nói nãy giờ thấy sao?".
"Con sợ ở xa hông ai lo cha má". Anh cả Thanh Sang trả lời trước.
Ông Bảo cha anh cười: "Vợ chồng con cứ yên tâm ở trên đó mà mần ăn. Rãnh thì cuối tuần về chứ có phải đi luôn đâu. Với lại có con ba ở nhà phụ giúp cha má rồi nè".
"Dạ cha má bảo sao con nghe dậy ạ". Anh cả nàng đồng ý.
Bây giờ tất cả ánh mắt dồn dìa phía Thanh Trúc, chờ câu trả lời. Thanh Trúc giả bộ ho nhẹ đi lại má nàng. Thanh Trúc nắm tay má nàng lây lây mong bà nói đỡ giúp nàng. Bà Cúc nắm ngược lại tay nàng vỗ vỗ.
"Trước mắt nghe theo cha bây đi, nào anh hai Thanh Tuấn bây dìa rồi má tính cho". Bà Cúc khuyên nàng.
Thanh Trúc biết chạy hông thoát đành gật đầu đồng ý, nghe theo cha má. Ông bà hội đồng nhìn cậu cả nháy mắt. Kế hoạch cậu cả nghĩ ra đã thành công.
"À! Mà mai cha với anh cả con đến mời vài nhà quan với mời mấy ông bạn già mần ăn chung đến nhà ta ăn tiệc. Mốt cha cho mần vài bàn mừng con đi học dìa, sẵn giới thiệu con với mọi người luôn đó đa. Bà với con coi mà sắp xếp".
"Tưởng chuyện gì chuyện này ông cứ yên tâm. Nhà này đám tiệc, đám giỗ đám quải tôi lo hông chứ ai hén, làm như tôi chưa mần lần nào dậy đo đa?". Bà Cúc nhìn ông Bảo giận lẫy đáp.
Hai anh em nhìn nhau cười, hết chịu nổi hai ông bà già này rồi.