Chương 49: Hạnh phúc giản đơn

Tiếng cười rôm rả của một lớn một nhỏ vang lên khắp sân vườn. Tiểu Nhàn bị Minh Ngọc rượt đuổi đôi chân bé xíu chạy hông chạy nổi nữa lăn đùng ra sân, nằm ngửa mặt lên trời thở, nhoẻn miệng cười khanh khách giọng chí choé: " Hihi con mệt rồi, con hông giỡn nữa, hông giỡn nữa mà!". Nhìn Minh Ngọc nâng nỉ: "Cô Ngọc tha...con".

"Này thì tha này! Tha này...!". Minh Ngọc ngồi xuống hông thèm để ý gạch dơ vẫn đưa tay chọt lét hông bé con, cười hỏi: "Sao nè, còn dám giỡn nữa hông?".

Tiểu Nhàn Nhàn biết thế nào cô cũng hông chịu bỏ qua cho bé nên đưa đôi mắt to tròn bé xíu tìm kiếm nhìn qua cô ba của bé cầu cứu, giọng non nớt giả bộ tội nghiệp nói: "Cô ba ơi, cứu con dới cô ba ơi".

Thanh Trúc đang nằm võng nhìn hai người họ ầm ĩ mỉm cười lắc đầu, bất đắt dĩ ngồi dậy từ từ đi lại. Nàng ngồi xổm xuống, đánh nhẹ lên tay Minh Ngọc nhẹ giọng trách cứ: "Chị á, lớn rồi mà còn giỡn y như con nít dậy á hông sợ người mần nhìn thấy cười chê hay dì!".

Minh Ngọc còn đang giận nàng chuyện lúc nãy, giờ còn bị nàng rầy. Cô dỗi đứng phất dậy "Hừ" nhẹ hông thèm nhìn Thanh Trúc đi một mạch lại võng nằm.

Bé con thấy Minh Ngọc bị cô ba bé đánh mắng tinh nghịch nhìn dìa phía Minh Ngọc, đưa tay mần mặt xấu cười hí hí lè lưỡi chọc quê. Cô cũng đâu vừa, đang nằm võng đưa mắt liếc xéo bé con, miệng lèm bèm đủ thứ trên đời...hông hiểu nổi cô đang nói cái chi, đúng là trẻ con hết sức Thanh Trúc nghĩ.

Thanh Trúc biết cô còn chưa hết giận, thêm hành động của cháu mình được lợi còn khoe mẻ. Nhìn một lớn một nhỏ y như hai đứa con nít, nàng ảo não thở dài đỡ cháu gái mình dậy, vừa phủi bụi trên người bé con vừa nhẹ nhàng răn dạy: "Nằm chỗ này dơ lung lắm, lần sau con hông được nằm như dậy nữa hiểu chưa". Nàng nhìn bé con rồi ngó qua Minh Ngọc nhỏ giọng: "Cô Ngọc giận con rồi kìa, tại con mà cô Ngọc bị cô la á...! Con liệu mà xin lỗi đi, hông thui mai mốt cô Ngọc hông chơi dới con nữa đâu đó đa!".

Nghe cô ba nói dậy, bé con nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn nhìn cô. Thấy cô Ngọc nằm võng, hông để ý đến bé sợ cô giận như lời cô ba nói, bé nhìn cô mình gật gật đầu giọng non nớt: "Dạ...dạ".

Ngoài mặt Minh Ngọc tỏ ra hờn dỗi hông quan tâm...nhưng ai mà biết được trong lòng cô đang rất tò mò, cô lắng tai nghe hông biết hai cô cháu nhà đó đang to nhỏ chuyện chi mà thấy bé con nhìn cô lâu lâu còn gật đầu lia lịa.

Thấy hai người họ đã nói xong chậm rãi đi dìa phía cô. Minh Ngọc giả vờ quay đầu đi, hông quan tâm sự đời mà nhắm mắt lại.

Tiểu Nhàn Nhàn trèo lên võng nằm lên người cô, đưa tay bé xíu cậy mắt Minh Ngọc ra nhưng hông được. Bé con bất lực đành bỏ cuộc trườn lên trước hôn lên má cô, câu cổ cô giọng lí nhí nâng nỉ: "Cô Ngọc ơi, cô Ngọc à con xin lỗi mà". Bé thấy cô chịu mở mắt nhìn bé, bé nói tùm la tùm lum: "Cô Ngọc xin..xinh đẹp đừng giận con nhá, giận con cô Ngọc chơi dới ai, hông ai đáng..đáng yêu như con đâu...giận con là cô ba con cũng hông chơi dới cô Ngọc luôn, thật đó!". Nói xong bé con còn đưa đôi mắt long lanh nhìn Minh Ngọc gật đầu khẳng định chắc nịch.

Sợ Minh Ngọc hông tin, bé con giảo hoạt lia mắt nhìn Thanh Trúc cầu cứu: "Con nói phải hông cô ba?".

Thanh Trúc xoa xoa đầu đứa cháu siêu cấp đáng yêu của mình, yêu thương mĩm cười đáp: "Phải".

Minh Ngọc nhìn hai cô cháu tự biên tự diễn trông rất buồn cười nhưng dì còn đang giận nàng, cô kiềm lòng lại hông cười. Cô đưa tay nhéo nhéo má bánh bao bé con: "Cô thương con còn hông hết, mần sao mà giận con chèn". Nói rồi Minh Ngọc ôm bé con vô lòng, ngáp ngắn ngáp dài: "Cô buồn ngủ quá, con nằm cho cô ôm ngủ xíu được hông?".

Tiểu Nhàn Nhàn ngoan ngoãn dựa đầu lên ngực cô, đưa tay ôm cô đáp: "Dạ được ạ".

Tự nhiên bị cô xem nhẹ hông quan tâm đến Thanh Trúc uất ức, cắn cắn môi nhìn Minh Ngọc giọng khàn khàn như muốn khóc lên tiếng: "Ngọc..chị!".

Nghe tiếng nàng nói, hai cặp mắt đang nhắm nghiền nằm trên võng mở ra, vô tình hay đúng lúc cùng quay qua nhìn nàng. Đôi mắt nhỏ nhìn nàng chớp chớp rồi quay qua nhìn cô khó hiểu. Cô nhìn nàng hông nói dì, nhích người qua một bên chừa chỗ cho nàng nằm, để bé con nằm trên người rồi từ từ nhắm mắt lại.

Thanh Trúc đi lại chỗ cô chừa đang định nằm xuống thì bất ngờ Minh Ngọc đưa cánh tay trái qua cho nàng kê đầu. Nhìn hành động vừa thương vừa dỗi của cô mần nàng bất giác hạnh phúc, cảm thấy trong lòng ấm áp ngọt ngào vô cùng. Nằm xuống, nàng nghiêng đầu nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ mà mĩm cười thỏa mãn. Nàng rất muốn đưa tay ôm lấy hai người nhưng sợ mọi người trông thấy thì hông tốt nên thôi, nàng đành đặt tay mình lên vai cô rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở nàng đều đặn, Minh Ngọc mở mắt nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt trong lòng hông khỏi cảm thán, âm thầm nghĩ ước dì thời gian có thể dừng lại mãi mãi như bây giờ thì tốt biết bao. Cô quay nhẹ qua hôn lên tóc người thương với bé con rồi cũng hài lòng say giấc.

Cha má Minh Ngọc dới con sen đang đứng từ xa trông thấy cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc đang nằm ngủ hông khỏi mừng thầm cho cô. Họ biết đây chỉ là mới bắt đầu, con đường hạnh phúc của hai người con gái hông bao giờ là dễ dàng, hai người cần phải tin tưởng nổ lực, phấn đấu nhiều hơn...!

Thời gian là thứ tĩnh, chuyển động là lòng người.

Mở bài quá kỳ vọng, kết bài là thất vọng...!!!

# Hông hi vọng thì sẽ hông thất vọng...