Từ nhỏ anh Đen đã ở nhà cô nhìn cô trưởng thành nên chỉ cần nhìn ánh mắt hông cần cô mở miệng anh cũng đã hiểu ý.
Anh từ nhỏ đã là trẻ mồ côi được cha má Minh Ngọc thu nhận và dạy dỗ nên trong thâm tâm anh vô cùng biết ơn gia đình cô đã cho anh cuộc sống như ngày hôm nay. Dì dậy, chỉ cần công việc ông bà Lý trưởng hay Minh Ngọc giao phó anh đều sẽ cố gắng hết sức mình mà hoàn thành hông một lời oán trách.
"Dạ! Bây giờ, ở đây hông có người ngoài, cô út có việc chi căn dặn cứ nói thẳng tôi sẽ cố gắng hết sức mình...!".
Minh Ngọc gật đầu cười nhẹ: "Hông hổ danh là cánh tay đắt lực của cha tôi, anh rất thẳng thắn". Nói rồi Minh Ngọc cầm ly trà đã nguội lạnh từ lâu lên uống một ngụm cho thông cổ họng rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống chậm rãi lên tiếng: "Chuyện là...tôi muốn...anh hiểu rồi chứ!".
"Dạ cô út cứ yên tâm, việc này cứ giao cho tôi". Anh Đen nhìn cô đáp: "Nếu cô út hông còn chuyện chi nữa thì tôi...!".
Hông để anh nói hết câu, Minh Ngọc đã hiểu ý cắt ngang nói: "Anh đi đi...nên nhớ mọi chuyện tuyệt đối phải cẩn trọng".
"Dạ". Nói rồi anh Đen cuối đầu chào cô rồi mở cửa rời đi, bóng lưng của anh hòa vào màn mưa từ từ xa dần rồi mất khuất.
Đợi anh Đen đi rồi, Sen từ sau lưng cô đi dìa phái trước đóng cửa lại, rồi xoay người lại nhìn Minh Ngọc mới dám thắc mắc hỏi: "Cô út hông định nói cô Trúc biết chuyện này hở?".
"Hazz hông cần em phải nhắc tôi tự biết tính toán". Minh Ngọc thở dài rồi đứng dậy đi ngang qua nó, tiện tay cú đầu nó một cái rõ đau: "Này thì nhiều chuyện nè!". Nói rồi Minh Ngọc bật cười thành tiếng đi nhanh ra ngoài.
Bỏ lại gương mặt tội nghiệp đang ôm đầu, ai oán nhìn theo bóng dáng cô, miệng Sen lãm nhãm thầm mắng cô trong lòng.
Tới trưa thì mưa cũng đã tạnh hẳn, bầu trời thoáng đãng không khí mát mẻ, mặt đất vẫn còn đang ẩm ướt hơi lạnh từ mặt đất bốc lên lạnh lẽo y như trong lòng ai kia...!
Ông Bảo hội đồng Trần cầm quạt ngồi xuống ghế nói với người mần trong nhà đang đứng ở gần đó lên tiếng: "Xuống kêu mợ hai lên đây cho ông!".
Cẩm Hường đang nằm trong phòng nghe người mần báo lại cha chồng kêu, ả hông dám chậm trễ lập tức ngồi dậy, mở cửa nhanh chân đi ra ngoài. Ả có ngu ngốc cỡ nào thì cũng tự hiểu ông là người có uy nhất, nắm mọi quyền hành trong cái nhà này, tiếng nói ông là lớn nhất...ả nào dám có nữa điểm chống đối. Mặc dù, trong lòng rất khó chịu nhưng khi gặp ông cũng hông dám tỏ rõ sắc mặt.
"Dạ cha kêu con".
"Hồi sáng giờ chồng con ở đâu mà cha hông thấy mặt, trong bữa cơm cũng hông thấy nó nữa là sao?".
"Ảnh lớn rồi đi đâu hay mần chi, con đâu có biết đâu cha".
Ông Bảo tằng hắng giọng trách cứ: "Con nói dì kỳ dậy, con là vợ nó mà hỏi tới chồng con mà con cũng hổng biết nữa là sao?".
Tự nhiên bị cha chồng la Cẩm Hường hơi giật mình ấp úng thưa: "Dạ! Dạ..tại dì..mỗi lần ảnh đi ảnh đâu có nói với con tiếng nào đâu".
"Bổn phận là vợ thì phải quan tâm đến chồng". Ông Bảo nhìn ả răn dạy: "Nếu mà lỡ nó mà đi ra ngoài nó quên thêm con khác nữa thì con sống ra mần sao?".
Bây giờ cửa tiệm đã đi vô quỹ đạo, Thanh Trúc hông cần phải đến cửa tiệm kiểm kê thường xuyên như lúc trước nữa. Huống hồ hôm nay trời mưa, nàng đang từ trong nhà bước ra thì nhìn thấy cha lớn tiếng la chị hai, nàng đi lại.
"Cha có chuyện dì dậy cha!". Thanh Trúc vòng qua sau lưng đấm bóp cho ông, nhỏ giọng khuyên: "Cha đừng có la chị hai, anh hai con phong lưu, ham chơi liêu lõng nào giờ chứ có phải mới đây đâu cha".
"Ừ thì lúc đó nó chưa có vợ". Ông Bảo quay qua nhìn nàng rồi nhìn ả nói: "Nếu có một người vợ mà hông biết quan tâm tới tâm tư, công việc của chồng thì đó là một người vợ thất bại rồi. Chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ con hiểu chưa?".
"Thôi mà cha, cha đừng nói dậy nữa mà". Thanh Trúc cầm tay ông lắc lắc: "Cha à! Cha cũng biết tính anh hai rồi đó, ai mà khuyên mà nói được ảnh, có chuyện chi thì đợi ảnh dìa rồi nói,...chớ cha la chị hai cũng tội chỉ!".
"Em con nói đúng á cha, cha rầy em dâu dậy là đủ lắm rồi, nhìn chung cũng tội nghiệp em ấy!". Cậu cả Thanh Sang công việc rãnh rỗi nên dìa nhà chơi, trên tay cậu còn đang bế tiểu Nhàn Nhàn đang ngủ rục trong lòng, cậu đi lại nói.
"Ủa anh cả". Thanh Trúc nhìn anh cả hỏi: "Anh chị với cháu mới dìa hả".
"Ừ! Công việc trên đó mần xong rồi nên anh chị rãnh dẫn cháu dìa thăm ông bà nội và mọi người".
Cẩm Hường nhìn anh cả nhỏ giọng: "Anh mới dìa".
Thanh Sang "Ừ" rồi gật đầu ngồi xuống.
"Đúng rồi đó cha, cũng tội chỉ. Hôm nay anh chị cả với cháu nội dìa chơi cha đừng tức giận nữa mà!". Thanh Trúc một lần nữa khuyên nhủ cha mình.
"Thôi được rồi, cha chỉ nhắc bây dậy thôi, chứ tới lúc đó bây đừng có trách sao cha hông nói trước". Nói rồi ông Bảo đứng dậy thở dài bước đi dìa phòng.
Để giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng Thanh Sang giả vờ ho nhẹ nhìn ả lên tiếng: "Cha cũng đi rồi, thiếm hai cũng ngồi xuống đi. Cha hay nghiêm khắc dậy đó chớ hông có ác ý chi đâu, thiếm đừng có mà suy nghĩ nhiều mần chi cho mang bệnh".
"Dạ em hiểu mà". Cẩm Hường cụp mắt xuống mặt ủ rũ nói thêm: "Dậy thôi, anh cả ngồi chơi với cô ba đi, em hơi mệt xin phép dìa phòng nghỉ trước ạ!".
"Ừ có chuyện chi hông khoẻ trong người thì kêu người mần trong nhà đi mời thầy lang hay đốc tờ cho em, chứ đừng miễn cưỡng cố chịu rồi sinh thêm bệnh thì mệt lung lắm".
"Dạ". Rồi Cẩm Hường xoay người rời đi.
Thấy em dâu đã đi xa rồi, cậu cả Thanh Sang quay qua nhìn nàng cười cười, trêu chọc hỏi: "Hôm nay cô ba nhà chúng ta định đi gặp anh nào hay sao mà ăn mặc đẹp lung dậy cà?".
"Anh cả này cứ thích trêu em thôi, em xấu dậy mần dì có anh nào thèm để ý đến đâu mà gặp với trả hông". Thanh Trúc dừng lại chẳng lẽ nói với anh cả rằng người nàng định đi gặp là Minh Ngọc, thương cũng là Minh Ngọc chứ mần dì có anh nào, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng chứ mần dì dám nói ra. Thanh Trúc gạt bỏ ý nghĩ đó mĩm cười nói tiếp: "Thật ra em tính đi qua nhà chị Ngọc chơi sẵn tiện hỏi thăm chút chuyện dìa công việc mần ăn, mà trùng hợp nay anh chị với cháu cũng dìa chơi nên thôi".
Tiểu Nhàn Nhàn đang nằm ngủ ngon lành trong lòng cha mình thì nghe nàng nói muốn đi gặp Minh Ngọc, đôi mắt đang nhắm nghiền chưa tỉnh ngủ thì lim dim hé mở, tay chân quơ lung ta lung tung, giọng non nớt.
"Con cũng muốn đi".