Trời tối đen như mực, mọi vật xung quanh yên tĩnh đến lạ, có thể nghe rõ tiếng côn trùng đang ríu rít kêu vang inh ỏi... Cho đến khi ánh đèn xe hơi từ xa chiếu đến kèm theo tiếng động cơ xe phá vỡ bầu không khí yên tĩnh chạy vô trong sân rồi từ từ dừng lại.
Bùi Khanh mở cửa từ trên xe bước xuống, trên người đầy mùi rượu chân bước đi xiêu vẹo. Sợ cậu cả ngã, thằng Tân người hầu thân cận dội dàng từ trong nhà chạy nhanh ra đỡ, hắn vừa đi vừa lớn tiếng hông ngừng chửi rủa.
"Thằng cha già chó chết, mày được lắm dám từ chối thằng Khanh này hả! Nếu đã rượu mời hông uống thì đừng trách thằng này vô tình!".
Bùi Khanh dừng chân, quay mặt nhìn thằng người mần thân cận của mình, ánh mắt hắn như muốn gϊếŧ người, nở nụ cười tàn nhẫn lên tiếng: "Ông bà ta có câu nhân từ với người khác là tàn nhẫn với bản thân...đã hại thì phải hại cho chết, hại cho thân sơ thất sở, hại cho thân tàn ma dại... Haha phải như dậy mới vừa lòng Bùi Khanh này!". Nói rồi hắn đưa tay tán tán lên mặt thằng Tân hỏi: Mày thấy cậu nói có đúng hông?".
Thằng Tân thừa biết cậu cả nó hông phải hạng người tốt lành dì nhưng trong đêm tối lạnh lẽo lại nghe cậu nói những lời tàn độc như dậy, khiến nó lạnh cả sống lưng, trán đổ đầy mồ hôi, gật đầu lia lịa: "Dạ dạ cậu cả nói chí phải ạ".
Nhận được câu trả lời hài lòng, trong đêm tối một lần nữa Bùi Khanh khoái chí cười càng lúc càng to như kẻ điên, khiến người nghe cũng phải rùng mình sợ hãi.
Từ ngày hôm đó, cả tháng trôi qua vô cùng êm đẹp nhìn thì thấy rất bình yên nhưng thật ra sống gió đã dần bắt đầu ập đến. Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 11. Buổi sáng, mưa càng ngày càng lớn căn bản hông có dấu hiệu tạnh. Ngày đông mà lại mưa lớn như dậy, khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo, cái lạnh ăn vô da thịt khiến tất cả mọi người đều phải rùng mình.
"Hôm nay mình ở nhà với em hông đi chơi được hông?". Cẩm Hường nhìn cậu hai nũng nịu: "Cả tuần nay, mình đi chơi ngủ ở nhà chưa được ba hôm nữa, mình bỏ em một mình hoài à, người ta nhớ mình lung lắm!".
"Hông được, mấy bữa nay chơi toàn thua hông đi gỡ sao được!". Thanh Tuấn lập tức nhíu mày.
"Mình là vẻ mặt dì đây". Cẩm Hường ghen tuông nhìn cậu hai lạnh nhạt nhếch mép nói: "Hay mình có tình nhân bên ngoài rồi nên chán hông muốn ở nhà với tôi".
Ả ghen tuông mù quáng, giận quá mất khôn nói những lời mần cậu hai phát cáu.
Thanh Tuấn hông nghe lọt tai nổi nữa lớn tiếng khiển trách: "Cô tốt nhất câm cái miệng mình lại, đừng thấy tôi thương yêu chiều chuộng được chút rồi được nước lấn tới. Tôi có đi chơi hay mần chuyện chi á, cũng là việc của tôi, đàn bà phụ nữ các cô chớ có quản nhiều!". Nói rồi cậu hai bước xuống giường, cầm lấy chiếc áo khoác gần đó mặc vô rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài.
"Chơi bời thì nói thẳng là chơi bời, chớ anh mà mần được cái chi ra hồn". Cẩm Hường cười cợt nói vọng theo: "Anh nhìn anh cả mà học hỏi kia kìa. Tôi lúc trước đuôi mù mới vớ phải hạng người như anh, chỉ được cái mã chớ chẳng mần được cái tích sự dì!!".
Cậu hai đi rồi, Cẩm Hường tức giận cầm gối mền liện hết xuống giường. Ả đang phát tiết thì người mần trông thấy cửa vẫn còn mở nên hông gõ cửa mà trực tiếp đi vô, nhìn thấy cảnh vật xung quanh bừa bộn nó biết mình hông xong nữa rồi, dì đây hông phải lần đầu nó chứng kiến cảnh này, vẻ mặt nó sợ sệt thưa.
"Dạ! Dạ mợ hai ra ăn cơm, ông bà kêu ạ!".
"Hông có ăn uống dì hết á, mày nói với bọn họ tao hông đói". Cẩm Hường nhìn con ở rống: "Còn mày ngay lập tức đi ra khỏi phòng tao, đi cho khuất mắt tao, đi ra". Nói rồi ả còn đưa tay tìm kiếm với lấy vật dì gần đó ném nó cho bỏ ghét.
Người mần thấy mợ hai phát hỏa muốn lấy đồ chọi nó, nó hốt hoảng dội dàng mở cửa chạy ra ngoài nó còn hông quên đóng cửa lại dùm cho ả, chớ nó mà cố chấp ở lại thêm nữa thế nào cũng bị mợ hai tán cho vài cái ra hồn.
"Mình xui xẻo lung lắm mới dính phải cái nhà này, toàn gặp thứ ôn binh dì hông!".
Cẩm Hường ngã người nằm xuống giường, nhớ lại những hồi ức hạnh phúc bên Bùi Khanh ả lãm nhãm một mình trong phòng: "Em còn phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ nữa". Ả nhấm mắt thở dài: "Cậu mới chịu rước em ra khỏi cái nhà này đây".
Trời vẫn còn đang mưa, những hạt mưa đua nhau nặng trĩu rơi xuống tạo thành tiếng lách tách lách tách tạo ra những giai điệu ngân nga như một bản nhạc không lời của ngày đông. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong phòng lại trái ngược ấm áp căn thẳng bấy nhiêu.
Trong căn phòng dành riêng cho khách, chỉ có bốn người nhưng không khí vô cùng quỷ dị, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
"Dạ thưa cô út...mọi chuyện là như dậy ạ!". Người đàn ông mặc bộ quần áo màu nâu đơn giản. Nói xong hắn thoáng ngước mặt lên nhìn sơ qua Minh Ngọc rồi lặng lẽ cuối đầu chắp tay chờ cô lên tiếng.
Trực giác cho anh Đen biết, hắn đã và đang bắt đầu hành động rồi, anh nhìn Minh Ngọc hỏi: "Cô út! Chuyện này có cần tôi...".
Chưa để anh nói hết câu, cô đã cắt ngang.
"Cần anh thì chắc chắn phải cần nhưng bây giờ còn chưa phải lúc!". Vẻ mặt Minh Ngọc trầm ngâm thấp giọng: "Với tính cách hạng người nhiều thủ đoạn mưu mô như hắn chắc chắn sẽ hông dễ dì ngừng tay ở đó. Dì dậy, việc chúng ta nên làm bây giờ là cẩn trọng chờ đợi...thả dây dài mà câu cá lớn, tránh đánh rắn động cỏ... Hiện tại bây giờ địch sáng ta tối!". Minh Ngọc nhìn mọi người có mặt trong phòng một lượt, cô hỏi: "Hiểu hông?".
Mọi người nhìn nhau "Dạ" rồi gật đầu.
"Ừ! Còn anh..." Minh Ngọc nhìn anh áo nâu dặn dò, anh cứ tiếp tục theo dõi mọi hành tung của hắn có dì rục rịch thì thông báo ngay cho tôi biết. Nếu chuyện quá sức tưởng tượng hông kịp thông báo thì có thể tự lượng sức mình mà ra tay, có chuyện dì tôi sẽ cho người lo liệu... Đã là người anh Đen đề cử tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu ý tôi nói..đúng hông!".
"Dạ! Con đã rõ rồi thưa cô út!". Anh áo nâu biết cô út còn có việc muốn nói chuyện riêng với anh Đen nên biết thân biết phận nhìn cô nhỏ giọng đáp: "Dạ nếu cô út hông còn chi căng dặn..con xin lui ạ".
Được Minh Ngọc gật đầu cho phép, anh áo nâu cuối người chào cô rồi lui ra ngoài.