Tắm rửa, vệ sinh cá nhân hoàn tất, sợ muỗi đốt hai người nhanh chóng vén mùng cẩn thận lên giường. Thanh Trúc vừa nằm xuống, Minh Ngọc liền nhân cơ hội nàng hông đề phòng nằm lên người nàng.
Tay cô theo con đường quen thuộc luồn vô trong áo Thanh Trúc cách một lớp vải mỏng nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực. Dì nàng mới vừa tấm xong, làn da mềm mịn lại mát lạnh mần Minh Ngọc vô cùng thích thú hông ngừng xoa nắn, cơ thể con gái mới lớn của nàng bị cô tập kích bất ngờ nên cũng mẫn cảm rên lên.
"Ưʍ...".
Dưới ánh sáng yếu ớt tỏa ra của ngọn đèn dầu, ánh mắt nóng rực như lang như hổ của Minh Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn nàng.
Môi cô còn chưa kịp hôn xuống liền bị ngón tay trỏ Thanh Trúc nhanh hơn ngăn lại, nàng hơi lớn tiếng nhìn cô hỏi: "Từ bao giờ Ngọc trở nên đói khát như dậy hở?".
Minh Ngọc nào sợ, cô còn đưa lưỡi liếʍ nhẹ lên ngón tay nàng, cười tà đáp: "Thì từ cái đêm ở nhà mình á, hai ta đã...". Cô còn cố ý ngập ngừng kéo dài chữ ra, nhìn Thanh Trúc nói tiếp: "Ưmm...mình hông nhớ sao?".
"Ngọc..chị...". Thanh Trúc chợt nhớ ra chuyện dì đó, nàng đưa tay nắm lấy tai cô kéo lên, miệng gằn từng chữ giọng uy hϊếp: "Mau nói cho em biết, Ngọc học ba cái này ở đâu, ai dạy hư Ngọc hở!".
Tự nhiên đang ngọt ngào Minh Ngọc hông nghĩ mọi chuyện sẽ xoay theo chiều hướng ngược lại như dậy, bị nàng tập kích bất ngờ cô đau la lên oai oái, lỡ miệng khai: "Đau! Đau... Thì má chỉ, má dạy chứ ai, mình nhéo nhẹ thôi đau!".
Nghe cô nói dậy Thanh Trúc thả lỏng tay nhưng vẫn nắm tai cô, mở to đôi mắt nhìn người thương đang nằm trên người mình nhỏ giọng nghiêm túc dò hỏi: "Má hả! Dậy là cha má của Ngọc đều biết chuyện hai chúng ta rồi phải hông?".
Bây giờ, Thanh Trúc hông cần cô trả lời trong lòng nàng cũng đã có đáp án. Hèn chi lúc nãy ăn cơm cha má cô nói ẩn ý với nàng, huống hồ người tiếp tay cô mần chuyện lưu manh kia lại còn là má cô, nói hông biết ai mờ tin! Khoang có dì đó cấn cấn..má cô dạy, dậy là cha cô cũng biết..dậy là..dậy là..chuyện ấy ấy của hai người...!.
Dù dì nàng cũng là con gái nhà hội đồng giàu nhất nhì xứ này, được ăn học dạy dỗ từ nhỏ mà bây giờ..mần chuyện như dậy, còn để cha má người thương biết. Sau này nàng còn mặt mũi nào mà đối diện với hai bác nữa! Nàng tức giận đưa tay đẩy cô ra khỏi người mình, đưa lưng dìa phía cô kéo mền che đi gương mặt còn đang ửng đỏ.
Minh Ngọc biết mình nói hớ lại chọc da mặt mỏng này ngại ngùng, cô đưa tay ôm cả mền lẫn nàng vô lòng nhẹ giọng dỗ dành: "Mình mần sao dậy đa? Sớm muộn dì cha má cũng biết mà, mình mần chi phải ngại!".
Thanh Trúc vẫn chùm mền nằm trong lòng cô, giọng khàn khàn như sắp khóc, ấp úng nói: "Nhưng chuyện đó...của chúng ta..cha má Ngọc đều biết..sau này em mần sao dám đối diện với hai bác với lại em sợ cha má sẽ có suy nghĩ hông tốt dìa em!".
"Ha ha hông có chuyện đó đâu mà, mình cứ yên tâm. Cha má còn muốn chị nhanh rước mình dìa nhà nữa là đằng khác, chứ ở đâu ra mà hông thương mình, suy nghĩ hông tốt dìa mình!".
"Thật". Thanh Trúc kéo mền ra, chừa ra đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô chớp chớp mắt hỏi lại.
Trông thấy hành động siêu đáng yêu của nàng, bất giác Minh Ngọc mĩm cười ngọt ngào gật đầu.
Minh Ngọc đưa tay kéo chiếc mền đang bao chùm lấy nàng để qua một bên, một lần nữa nằm lên người nàng. Thanh Trúc hiểu ý, ngoan ngoãn đưa tay câu lấy cổ cô mần nụ hôn thêm sâu. Môi lưỡi quoắn quýt được một lúc, cô ngừng lại nhìn nàng nói khẽ.
"Sau này, khi chỉ còn hai ta, em phải gọi chị là mình hiểu chưa đa!". Minh Ngọc cười tà, tay cô từ lúc nào đã ở bên trong áo nàng, cô lưu manh se se đầu ngực của nàng trở nên cương cứng, nói tiếp: "Còn bây giờ thì trừng phạt cái tội mình hông ngoan làm mất thời gian ăn tối của chị". Nói rồi Minh Ngọc dội dàng chiếm đoạt không khí bên trong miệng nàng, tham lam gặm nhấm yêu thương môi nàng.
"Dạ...Ưmm~ Ahh~". Thanh Trúc chỉ kịp phát ra những âm thanh ái mụi đầy kí©ɧ ŧìиɧ dưới thân cô.
Nắng kia là của bầu trời!
Gió thì vẫn đấy, chẳng rời xa mây.
Tình chị hoá thành sợi dây!
Để buộc em ở nơi đây trọn đời...
Nhà hội đồng Trần.
Bà Cúc nằm trên giường thấy trời đã sụp tối màng đêm đã kéo đến đen kịt mà chồng bà vẫn còn đang ngồi như suy nghĩ chuyện gì đó, lâu lâu lại thấy ông than ngắn thở dài...hôm nay là ngày vui của thằng hai, mà ông này mần sao dậy cà, bà Cúc nhìn chồng thắc mắc hỏi.
"Sao giờ này, mình còn ngồi đó chưa chịu đi ngủ nữa hả? Bộ nhà có việc chi hay mần sao mờ tui thấy mình thở dài lung dậy đa?".
Tiếng nói của bà Cúc vừa vang lên liền phá vỡ bầu không khí yên. Ông Bảo quay qua nhìn vợ mình, đứng dậy đi từng bước dìa phía giường, lần nữa thở dài nhìn vợ đáp: "Ừ thì tôi đang suy nghĩ một vài chuyện. Mà chuyện này có liên quan đến con ba nhà mình á bà!".
"Chuyện chi, mà mần cớ sao lại liên quan đến con gái tui? Mình lại đây nằm nói rõ tui nghe xem nào!". Bà Cúc vừa xích người nằm phía bên trong chừa chỗ cho chồng nằm, hỏi lại.
Ông Bảo leo lên giường đắp mền cho hai người đàng hoàn, rồi quay qua nhìn vợ trầm giọng nói.
"Chuyện là hồi chiều này, thằng Khanh anh vợ của con dâu cả, hông biết nó sĩn hay nó nói chơi, mà nó nghĩ sao lại kêu tui gả con ba cho nó làm vợ lẽ. Nó bảo nó thương con gái mình lung lắm tới giờ nó mới dám ngõ lời".
"Rồi mình trả lời sao?".
"Ừ thì tôi cười cười nói nó gia đình mình chứ hông phải gia đình người ta mà cha má đặt đâu con phải ngồi đó. Chuyện chồng con của con bé thì để con bé tự lựa chọn, y như hai thằng anh nó dậy con bé thích đâu thì hai bác gả đó, cậu thông cảm...chứ còn nói cái chi nữa giờ!".
Là vợ chồng với nhau mấy chục năm nên bà Cúc rất hiểu rõ tánh tình chồng mình, tuy rằng ít nói ít thể hiện tình cảm yêu thương ra bên ngoài nhưng bà Cúc hiểu chồng mình rất yêu thương và quan tâm vợ con hơn cả bản thân ông, bà nhìn ông lên tiếng.
"Ờ! Tôi thấy mình nói chí phải đó đa. Dù dì, nó cũng là anh trai của con dâu cả xui gia với mình, lại thêm hôm nay là ngày vui của thằng hai, chắc nó uống say nên ăn nói tầm bậy ấy mà, mình chấp nhất mần chi cho mệt ".
"Ừ! Thôi trễ rồi ngủ thôi bà!". Nói rồi ông Bảo ôm vợ mình chìm vào giấc ngủ.