Hai người bên trong đang ôm nhau ngủ ngon lành, thì tiếng rõ cửa nhè nhẹ kèm theo một giọng nói vang lên.
"Cô út! Cô Trúc ơi dậy chưa, ông bà kêu em gọi hai cô ra ăn cơm chiều ạ!". Sen đứng ngoài cửa nói giọng vô.
Minh Ngọc ngủ hông sâu, vừa nghe tiếng nó nói cô đã tỉnh, thấp giọng đáp: "Ờ! Em ra nói với cha má, tôi với em ấy ra liền!". Nói rồi Minh Ngọc quay lại nhìn người thương trong ngực mình vẫn còn ngon lành, cô bất giác bật cười hôn chụt chụt liên tục lên môi nàng, thủ thỉ bên tai: "Mình à! Dậy thôi nào cha má đang đợi tụi mình ra dùng cơm chiều kìa!".
Thanh Trúc còn đang ngon giấc thì mơ hồ bị người nào đó quấy phá nàng hông vui cựa mình, đã dậy nghe Minh Ngọc thì thầm bên tai cha má đang đợi, nàng giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn cô.
Thấy biểu hiện dễ thương y như con nít khi bị quấy phá giấc ngủ của nàng, Minh Ngọc vui vẻ bật cười thành tiếng, hôn lên mi mắt nàng yêu thương trêu ghẹo nhỏ giọng nói: "Cha má đang đợi tụi mình ra dùng cơm kìa, mình mau dậy mặc quần áo vô rồi rửa mặt ra ăn thôi nào, chớ con dâu mà để cha má chồng đợi lâu thì kỳ lắm đó đa!". Nói rồi Minh Ngọc hông quên đưa tay vuốt vuốt tấm lưng trần gợi cảm của nàng.
Nghe cô nói dậy, Thanh Trúc liền cảm nhận được bàn tay lành lạnh của cô đang hông an phận dạo chơi trên tấm lưng mình, mà hình như hông có cái chi ngăn cản, theo quán tính nàng nhìn xuống thân thể mình còn đang đắp mền, nàng đưa tay dỡ lên xem thử... Y như những lời Minh Ngọc nói cơ thể nàng đang trần trụi nằm gọn trong lòng cô, mà từ trên ngực dài xuống vài dấu hồng như ẩn như hiện, hiện ra trước mắt nàng.
Thanh Trúc cụp mắt bình tĩnh nhớ lại chuyện lúc sáng với cô, chợt nhìn thấy Minh Ngọc đã thay đồ ở nhà đàng hoàn còn nàng thì... Nàng như nhớ ra cái chi, đỏ mặt đưa tay kéo mền che lại cơ thể mình, thẹn quá hóa giận mắng yêu cô một tràn.
"Lý Minh Ngọc! Ngọc là cái đồ sắc lang, dê sòm, biếи ŧɦái...hả!. Giọng Thanh Trúc từ từ nhỏ dần: "Ăn xong, mặc đồ cho Ngọc sao hông mặc đồ cho em dậy hả?".
Biết nàng da mặt mỏng hay ngại ngùng, Minh Ngọc hông trêu nàng nữa, cô ôm chặt nàng vô lòng cười hề hề giọng mềm mỏng dụ dỗ: "Mình à...".
Nàng đang dỗi, nào dễ dàng bị cô dùng vài lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ như dậy.
Hông để cô nói hết câu Thanh Trúc đã cắt ngang lời cô, nàng nói: "Ai là mình của Ngọc chớ!".
"Nè nè thứ quý giá nhất của người ta em cũng đã lấy rồi, bây giờ em tính quất ngựa truy phong à, mần dậy hông được đâu nha đa!". Minh Ngọc giả vờ đáng thương, đôi mắt ngấn nước nhỏ giọng ấm ức nhìn nàng.
Cô vừa nói dứt câu, Thanh Trúc dội dàng ngồi dậy hông quan tâm chiếc mền tuột xuống khỏi người nàng. Minh Ngọc cũng hông hiểu nàng đang mần cái chi...nhưng mà cảnh xuân đẹp đẽ hiện ra trước mắt cô, nếu hông nhìn thì thiệt phí phạm của trời. Minh Ngọc nhìn thân thể nàng hông hề biết kiên dè thiếu đều muốn lọt cả hai con mắt ra ngoài. Được một lúc, cô sợ người nào đó da mặt mỏng lại dỗi nên thu lại tầm mắt nóng rực đang nhìn nàng.
Thanh Trúc kéo mền vướng víu để qua một bên, đập vô mắt nàng là vết máu đo đỏ còn in trên chiếc chiếu hai người đang nằm. Mặc dù nàng chưa lấy chồng nhưng từ lúc mần chuyện vượt rào ấy với cô, nàng cũng đã tự tìm sách tham khảo một chút kiến thức về chuyện vợ chồng. Mắc cỡ thì cũng mắc cỡ, ngại ngùng thì cũng ngại ngùng nhưng dì tương lai sau này, nàng bắt buộc phải xem cho biết, chứ biết mần sao.
Thanh Trúc nhìn thấy lúc đầu là kinh ngạc, lúc sau nàng vui vẻ hớn hở ra mặt, nằm đè lên người cô, để cho chắc chắn nàng chớp chớp mắt tinh nghịch yêu thương hỏi lại: "Vết đo đỏ đó, là em mần sao đa?".
"Trong phòng chỉ có hai ta, mình hông mần chẳng lẽ còn người thứ ba hả đa!".
Nhận được câu trả lời vô cùng hài lòng, Thanh Trúc hôn lên môi cô, tươi cười đáp: "Mình! Mình là của em!". Nàng như nhớ ra dì đó nhìn Minh Ngọc ấp úng hỏi: "Em..em..sao..mình hông lấy?".
Minh Ngọc trông thấy nàng bẽn lẽn, cô cười tà thổi gió bên tai nàng trêu ghẹo trả lời: "Ai nói chị hông lấy! Ờ mà mình đừng có gấp chỉ là thời gian sớm hay muộn, mình cũng là của chị à!". Nói xong Minh Ngọc bật cười thành tiếng, đưa tay âu yếm nhéo sống mũi cao thẳng của nàng.
Thanh Trúc nghe cô nói dậy trong lòng vô cùng ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc nhưng vẫn giả vờ hờn dỗi bị cô nhéo đau, há miệng cắn lên vai cô như có như hông, như trừng phạt...
"Cha má ăn cơm chưa?". Minh Ngọc kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cha má hỏi.
"Dạ con xin lỗi để hai bác phải chờ ạ". Thanh Trúc ái ngại nhìn ông Trọng bà Hương lên tiếng.
"Ừ! Hông sao đâu, hai bác cũng vừa ăn à hai con cũng ngồi xuống ăn chung đi". Ông Trọng nhìn hai người nói.
Lúc hai người sửa soạn xong xuôi ra bàn ngồi ăn đã là nữa canh giờ sao, ánh mắt ai oán của bà Hương nhìn cô hông vui chất vấn.
"Ra liền của con đó hả, bắt hai ông bà già này đợi gần nửa canh giờ mới chịu giác cái mặt ra, bộ muốn để hai ông bà này đói meo hay dì?". Nói rồi má cô quay qua gắp thịt heo bỏ vô chén Thanh Trúc, nhìn nàng cười hiền hoà lên tiếng: "Trúc mau ăn đi con thịt này kho ngon lắm!".
"Dạ con mời hai bác dùng cơm, chị dùng cơm ạ". Thanh Trúc nhìn mọi người một vòng trên bàn lễ phép nói.
"Ờ! Con cũng ăn đi người trong nhà hông à khách sáo mần chi hả con". Bà Hương nhìn nàng ẩn ý cười đáp.
"Ừ! Bác gái con nói đúng đó, con cứ tự nhiên như người một nhà đi". Ông Trọng tiếp lời vợ mình nói.
"Dạ".
Thanh Trúc như hiểu ra dì đó liền quay mặt qua nhìn cô. Minh Ngọc cũng nhìn lại nàng mĩm cười gật đầu, ý bảo với nàng cha má cô đã biết quan hệ của hai người nên đừng lo lắng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngại ngùng nhìn cha má cô rồi cuối đầu dùng bữa.
Trông thấy cha má đều yêu thương nàng, trong lòng Minh Ngọc rất vui sướиɠ nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ghen tỵ, miệng lèm bèm: "Riết rồi, hông biết ai mới là con gái của cha má nữa?".
"Hông lo ăn đi! Con nói cái chi dậy hả?". Thấy cô tỏ thái độ, bà Hương lườm cô hỏi lại.
"Dạ dạ con nào dám nói cái chi, con đang ăn cơm nè bộ má hông thấy sao mà còn hỏi!".
Mọi người trên bàn, trông thấy thái độ trẻ con của cô hông nhịn được mà bật cười. Bữa cơm chiều của gia đình cô với nàng trôi qua vô cùng vui vẻ và ấm cúng.