Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 4: Hồi tưởng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Em đứng lên đi! Tôi có mần thịt mần cá gì em đâu dị đa, mà em khóc, nín đi. Tại tôi đi đứng hông nhìn đường nên va trúng em, em có lỗi phải gì đâu mà xin , lỗi là tại tôi nè, đứng dậy đi". Minh Ngọc vừa nói vừa đỡ em dậy, lấy khăn tay của cô chùi nước mắt tèm nhem trên mặt em.

Minh Ngọc nói: "Như vậy mới dễ thương nè, mặt em lúc nãy giống mặt mèo lắm đó đa, khóc gì quá trời à người ta hông biết tưởng tôi bất nạt em nữa đó, tội nghiệp tôi đó đa".

Nghe cô út khen mình Thanh ngại ngùng đỏ mặt, cuối thấp đầu xuống che giấu.

Hành động nhỏ của Thanh nào qua được mắt của Minh Ngọc cô liền ghẹo: "Haha em đỏ mặt hả, tôi có mần gì e đâu chèn. Thôi hông chọc em nữa, cho tôi xin lỗi hồi nãy va trúng em nha đa, khăn nè em tự lau đi mất công tôi lau em lại ngại ngùng nữa".

"Dạ con hổng dám". Thanh đẩy chiếc khăn ngược lại cho Minh Ngọc.

"Tôi nói em lấy thì em cứ lấy đi! em hông lấy tôi giận thiệt đó đa".

"Dạ dị con cám ơn cô út". Thanh sợ cô nóng giận nên nhận lấy chiếc khăn, em nói trong lòng khi nào giặt sạch có dịp sẽ trả lại cô.

"Như vậy có phải dễ thương hơn hông. Nói chuyện nãy giờ tôi còn chưa biết em tên gì đó đa, nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu hén". Minh Ngọc chớp chớp mắt nhìn em chờ câu trả lời.

"Dạ con tên Thanh, mười sáu tuổi, cô út nhìn theo con chỉ ạ đi hết con đường này quẹo phải đi một đoạn nữa là tới thưa cô". Thanh cũng thật thà trả lời hông xót câu nào.

"Dị là tôi biết nhà em rồi đó nha. Chuyện hôm nay mà ai đồn tới tai cha má tôi, nói tôi bất nạt em là tôi tìm đến nhà bất đền em đó nha đa". Minh Ngọc chỉ ghẹo mà làm Thanh sợ lắc đầu đầu lia lịa.

Thanh lí nhí: "Dạ con hông dám thưa cô".

"Mà nè tôi lớn hơn em có một tuổi thôi đó đa, con gì mà con, bộ tôi già dữ dị sao chèn. Mai mốt gặp tôi thì xưng em kêu chị hay chị Minh Ngọc gì cũng được biết hông. Xưng con chị giận đó, chị mần gì có đứa con nào lớn dị đâu đa. Đâu kêu thử chị nghe coi". Minh Ngọc giả vờ nghiêm túc nhìn Thành.

"Thôi em về đi, để má chờ má lo á. Với lại về nấu cơm nữa hông má gầy lại đổi thừa tội nghiệp tôi đó đa". Minh Ngọc cười cười nhìn Thanh nói.

"Dạ dạ thưa...cô...thưa...chị em về". Thanh ngại ngùng nói xong hông đợi Minh Ngọc trả lời đã quay lưng chạy một mạch dìa nhà.

Thanh đi rồi Minh Ngọc cũng quay lưng đi dìa nhà mình Sen lẻo đẻo sau lưng cô hông rời nửa bước. Mà Minh Ngọc hông hề biết những hành động của cô nãy giờ đều được hai cặp mắt bên kia sông dỗi theo thu lại hết. Xui cho Minh Ngọc lúc té nàng lại hông thấy, mà bất đầu thấy cô dùng khăn tay lau mặt cho cho cô gái kia.

Lúc nhỏ nàng lại nhà cô chơi thì khóc la om xòm đuổi về. Học yếu cô giáo kêu nàng kèm cô thì nhất quyết hông chịu cho nàng kèm, chết sống hông cho nàng lại gần. Nàng cũng hông biết mần sao mà cô ghét nàng dữ lung lắm,...Hông biết giờ gặp lại nàng Minh Ngọc sẽ có phản ứng thế nào hén, giống hồi trưa hay ngày xưa nhỉ. Thanh Trúc đang hồi tưởng lại chuyện lúc nhỏ cùng Minh Ngọc thì khoé miệng Thanh Trúc chợt cong lên một vòng.

"Cô ba! Cô gái kia là ai mà cô Minh Ngọc quan tâm hén cô ba. Lâu lâu cô Minh Ngọc còn chọc cô đó nữa. Hông biết họ nói gì mà cô Minh Ngọc cười hoài đó đa, làm như có điều gì vui lung lắm dị đó". Bé Na vừa nói hết câu cuối, cô ba Thanh Trúc xách lỗ tay bé Na kéo lên xe dìa.

"Cô gái kia là ai em hông biết mần sao cô biết chèn, dìa thôi nhiều chuyện quá đa".
« Chương TrướcChương Tiếp »