Chương 3: Cô chính là giới hạn

"Cô út! Nàng ta đẹp quá hén cô, ăn mặc cũng lạ lắm lung, chắc hông phải người làng mình hén cô". Tụi nhỏ luyên thuyên một lèo làm cô cũng nghĩ về nàng ta.

Tí nhỏ tuổi nhất trong đám nói: "Mà công nhận, cô út đã đẹp lắm lung rồi mà nàng ta còn đẹp hơn cô út nữa đó đa".

Tèo cú đầu thằng Tí mắng: "Mày nói tào lao gì dị đa, nghĩ sao nàng ấy đẹp hơn cô út tao mạy. Cô út tao hông đẹp hơn thì thôi á đa, em nói đúng hông chị Sen". Tèo nháy mắt với chị Sen sợ cô út nãy giờ im re là giận tụi nó khen nàng đẹp hơn cô.

"Quá đúng đi chớ, cô út là đẹp nhất!". Sen phụ hoạ theo, sao nay Sen thông minh ghê ta haha.

"Thôi cô dìa, tụi em câu đi".Minh Ngọc nói xong dứt khoát đứng dậy đi dìa.

"Dạ cô út dìa". Tụi nhỏ đáp.

"Cô chờ em với". Sen còn phải ở lại dọn dẹp nói với với theo.

Trên đường dìa Minh Ngọc cứ nhớ đến hình bóng người con gái mặc chiếc đầm hoa dài tới gối. Sống mũi cao cao, môi hồng. Đặc biệt nàng có đôi mắt thật đẹp vừa to vừa tròn, lúc nàng nhìn cô ánh mắt nàng trong veo, làm cô bị hút hồn vào đôi mắt ấy. Tóc nàng đen mun, da trắng hông tùy vết,...đang suy tư thì Minh Ngọc va phải một người xém té ngã kéo ba hồn bảy vía Minh Ngọc liền được kéo dìa.

"Cô út! Cô có sao hông dị cô út, cô mà bị gì chắc ông bà đánh con chết". Sen thấy cô mình bị đυ.ng trúng xém té, Sen hốt hoảng dụt hết đồ đạc trên tay xuống vừa hỏi vừa kiểm tra cô mình có bị mần sao hông.

"Con xin lỗi cô! Cô tha cho con lần này, tại má con đang bệnh, cha con đi mần mướn từ sáng sớm chiều mới dìa, sáng đến giờ con mới bán hết cá. Sợ dìa chậm trễ má đói bệnh tình nặng thêm con mới chạy nhanh dìa, chạy nhanh quá hông nhìn đường nên trúng cô, cô bỏ qua cho con lần này với ạ". Thanh vừa nói vừa quỳ xuống xin lỗi cô, nước mắt nước mũi tèm lem.

Trong cái làng này ai ai cũng biết ông bà Lý trưởng chỉ có một cô con gái, cưng như trứng hứng như hoa. Cô như hòn ngọc quý trên tay ông Trọng bà Hương.

Có lần cha má kể Thanh nghe cô út Minh Ngọc đi ăn dỗ cùng ông bà Lý trưởng, vì dỗ bên ngoại bà Hương, má cô muốn ở lâu thêm chút nên đi từ sáng sớm, chớ đi trễ quá thì ở có chút là về rồi. Lúc đó cô út mười hai mười ba tuổi, anh kia mười bảy tuổi hông biết đùa giỡn kiểu gì vỗ mông cô, cô khóc um xùm lên. Bà Hương thấy con gái khóc lập tức lại xem con gái mình có bị mần sao hông, nghe cô kể, rồi bà kéo con gái lại gần ông Trọng bà nói gì đó với chồng mình. Ông Trọng hông nói gì liền cho người đập gãy tay anh ta tại chỗ đó rồi đưa vợ con dìa. Những người có mặt ở đó mắt chữ o mồm chữ ô. Từ vụ việc đó xảy ra như lời cảnh cáo của ông bà Lý trưởng hông ai dám đυ.ng chạm tới cô út Minh Ngọc nữa vì cô chính là giới hạn của ông bà.