Chương 20: Thương

Mặc dù Minh Ngọc đang hôn nàng nhưng cô cảm nhận được nàng hông đáp lại nụ hôn của cô. Trong lòng cô lúc này rất sợ thứ chờ đợi cô là những bạt tay như trời giáng của nàng. Hay là sự giận dữ, ghét bỏ, thậm chí là sự khinh bỉ của nàng đối với cô. Dì thời của cô đối với loại tình cảm này rất là phản đối thậm chí là gây gắt. Lên án những hành vi làm mất văn phong mỹ tục huống chi nàng học cao hiểu rộng thì có chấp nhận được hay hông, cô thầm nghĩ.

Dì quá bất ngờ trước hành động của Minh Ngọc. Thanh Trúc như người mất hồn mở to đôi mắt nhìn cô đang nhắm mắt hôn nàng. Thanh Trúc cảm nhận được nàng hông chán ghét với nụ hôn của cô ngược lại cảm thấy có chút thích rất ngọt. Thế là nàng nghe theo con tim từ từ nhắm mắt đáp lại cô.

Minh Ngọc đang miên man suy nghĩ thì cô bỗng cảm nhận được Thanh Trúc đáp lại nụ hôn của cô. Lòng cô vui như chảy hội, sung sướиɠ vô cùng.

Hơi thở hai người từ từ trở nên gấp gáp. Minh Ngọc đưa tay lên cổ nàng kéo nụ hôn sâu hơn. Đang hôn nồng nhiệt thì Thanh Trúc ngại ngùng đẩy cô ra quay ra chỗ khác hông thèm nhìn cô.

Minh Ngọc lần đầu được nếm thử cảm giác ấy mần gì chịu bỏ qua cho nàng nó như thuốc phiện khiến cô mê mẩn tâm trí.

Minh Ngọc xoay mặt nàng lại đối diện, chưa kịp cho nàng phản ứng, cô đã hôn lên môi nàng lần nữa. Cô hôn một cách mê đắm hôn thật sâu. Lưỡi cùng người kia dây dưa một chỗ cho đến khi Thanh Trúc thở hông muốn nổi, cô mới luyến tiếc rời đi!.

"Đáng ghét, chị muốn hôn em chết à?". Nói rồi Thanh Trúc nằm lên người cô, đánh lên vai cô như trừng phạt.

Cô cười hề hề cầm lấy tay nàng ôm nàng vào lòng nói: "Tại môi em ngọt, hôn thật thích".

"Chị khai thật đi chị đã hôn bao nhiêu người rồi hả?". Thanh Trúc vừa hỏi tay nắm lỗ tai cô giả bộ nhéo.

"Đau...đau...đau em nhẹ tay thôi. Chị có hôn ai bao giờ đâu, em là người đầu tiên á đa". Minh Ngọc đưa tay lên xoa xoa tai chu môi nói.

Nàng lí nhí nói: "Dậy sao chị...hôn tốt dị?".

"Em nói gì cơ, chị nghe hông rõ".Cô nghe nàng nói thì bật cười hôn lên tóc nàng nhưng giả bộ hỏi cơ.

Nàng biết cô giả bộ hông nghe để chọc ghẹo. Nàng quay mặt qua chỗ khác hông thèm nhìn cô.

"Đừng tức giận".

"Chị biết sai rồi". Minh Ngọc vừa nói xong chọt lét nàng, cô mần nàng nhột cười xin tha.

Hai người đang giỡn thì giọng nói vang lên mần hai người dựt mình nằm im rồi hai người cùng ngồi dậy.

"Dạ Cô ba, cô út ra ăn cơm chiều. Ông bà hội đồng đang đợi ạ".

"Ờ cô biết rồi, cô ra liền". Thanh Trúc vừa nói xong đi lại bàn trang điểm sửa soạn sơ sơ rồi đi lại cô.

"Em đi ăn cơm đi, chị ăn trước lúc đến đây rồi". Minh Ngọc ngồi trên giường ôm eo nàng nói.

"Dậy em đi, chị mệt thì nằm nghỉ đi, ăn xong em quay lại liền". Thanh Trúc nựng cái má phúng phính của cô rồi mở cửa đi ra ngoài.

Từ lúc nàng đi cô cứ ngồi ôm cái gối hết ngồi cười rồi nằm xuống cũng cười.

Sen thấy cô ba mở cửa đi ra nên nó liền mở cửa đi vô kiếm cô nó. Đập vào mắt nó là cảnh cô út nó cứ ngồi cười.

Sen tưởng cô út bị gì chạy lại hỏi: "Cô út ơi cô bị gì ạ".

Một tay nó để lên trán cô một tay nó để lên trán nó nói: "Trán cô đâu có nóng đâu đa".

"Nóng cái đầu em á". Minh Ngọc đánh lên tay nó nói.

Minh Ngọc đang nói thì trên mái nhà vang lên tiếng lách tách lách tách... Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trắng xóa, giông gió mù mịt.

Sen nhìn cô nói: "Cô út mưa dậy sao dìa".

"Em hỏi tôi, tôi hỏi ai giờ đa". Minh Ngọc giả vờ hông biết hỏi ngược lại nó.

"Giỡn em thôi, đợi lát tôi nhờ em ấy đưa dìa".

Thanh Trúc mở cửa đi vô nghe cô nói hỏi: "Chị muốn dìa à".

"Đúng rồi, hồi nãy chị đến nhà em chị cho tài xế dìa rồi nên em kêu tài xế nhà em đưa chị dìa dùm đi". Cô nhìn nàng nói

"Trời mưa lớn dậy hông biết khi nào tạnh. Mưa đi đường nguy hiểm lung lắm hay chị với Sen ở lại nhà em đêm nay đi". Nàng chớp chớp mắt nhìn cô đi lại cạnh cô ngồi xuống nói.

Minh Ngọc thấy nàng nhìn liền gật đầu đồng ý.

"Cô út em ngủ phòng cô. Sen em muốn ngủ phòng khách hay chung với bé Na". Thanh Trúc quay qua Sen hỏi chứ Minh Ngọc mần gì có quyền lựa chọn.

Sen nghe cô ba Thanh Trúc nói có lý mưa lớn dậy sao dìa thêm cô út nó cũng đồng ý ở lại nghe nàng hỏi nó đáp: "Dạ em ngủ chung với bé Na".

Nàng hỏi Sen: "Phòng bé Na em biết rồi chớ gì".

"Dạ hai cô mần gì mần đi". Nói rồi Sen đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sen chỉ là vô tình nói đại dậy thôi mà hai người nghe nghĩ gì mặt mài đỏ hết.

Để che đi sự túng túng nàng đứng dậy đi lại bàn mần việc ngồi xuống lấy sổ sách chưa làm xong ra coi.

Cô tính hỏi nàng đi đâu thì nhìn thấy nàng đang mần việc nên thôi. Hôm nay cô cũng uống chút rượu nên cũng hơi mệt, cô quay mặt vào trong đưa lưng dìa hướng nàng nhắm mắt muốn ngủ.

Thanh Trúc xem sổ sách xong đi lại nhìn thấy cô đã ngủ, nàng đắp mền lại cho cô. Còn nàng đi rửa mặt sạch sẽ cũng leo lên giường vén mùng nằm sát bên cạnh.

Minh Ngọc đang nhắm mắt biết là nàng nên choàng tay qua eo ôm nàng vào lòng. Cô hôn lên trán nàng, nói khẽ: "Chị thương em, ngủ ngon nha".

Nàng nằm trong lòng người thương mĩm cười nhắm mắt ôm eo cô nói: "Em cũng thương chị, ngủ ngon".

Trời thì vẫn mưa nhiệt độ bên ngoài lạnh lung lắm nhưng bên trong ấm áp vô cùng.