Chương 2: Bị thiểu năng

Trời trong xanh hai bên dòng sông những tán cây bao trùm lên nhau tạo nên bầu không khí mát mẻ. Những tia nắng len lỏi qua những tán cây làm tăng thêm sức sống. Những chú chim tung tăng ríu rít thì gần đó tại chỗ cây rừa vừa to vừa mát truyền đến vài giọng nói.

"Cô út ơi! Cô út tụi em ở đây nè, nhanh lại đây cô út ơi". Tiếng lũ trẻ thay phiên nhau gọi Minh Ngọc.

Sen nhìn cô út đang kéo kéo ống quần biết cô muốn ngồi xuống lật đật chạy lại đưa ghế cho cô ngồi, còn mình thì ngồi móc mồi vào lưỡi câu cho cô.

"Tụi em đến lâu chưa, có ai dính con nào chưa dị". Minh Ngọc vừa ngồi xuống vừa hỏi.

"Dạ chưa cô ơi". Vừa nói tụi nhỏ vừa cười hì hì, có vẻ như có cô câu cùng là vui rồi hông dính cũng hông sao.

Minh Ngọc cùng tụi nhỏ ngồi câu cả buổi trời mà hông dính được con nào, tụi nhỏ mỗi người dính vài con tuy hông to nhưng cũng được. Minh Ngọc chán nãn đưa cần câu cho Sen còn cô thì chóng cầm nhìn tụi nhỏ với Sen câu.

"Tụi em chọn chỗ có cá hông dị đa, câu kiểu này mệt mỏi, chán nãn lắm lung đó đa". Minh Ngọc vừa nói tay cầm nhánh cây vẽ vời trên đất.

"Chỗ này là thằng Xô chọn đó cô út, nó nói chỗ này nó câu rồi nhiều cá to lắm đó đa". Thằng Tèo năm nay 15 tuổi lớn nhất trong 4 đứa nhanh miệng nói.

Sen cũng góp vui lên tiếng: "Ai cũng dính mà, chỉ có cô út hông hên thôi". Cả đám đồng thanh cười ý chọc quê cô dị đó.

"Ý chị Sen nói cô út hông dính là do ăn ở đó đa". Sen cản lại bụm mồm thằng Xô nhưng hông kịp. Cô út chồm lại vỗ đầu còn Sen như trừng phạt. Đang đùa giỡn nghịch ngợm thì cần câu Sen nhút nhít, Sen dùng sức dựt lên dính con cá rô chà bá bự.

"Dính rồi...dính rồi, thấy hông dị đa?". Cô út vui mừng là lên om xòm.

Sen đưa con cá cho thằng Tèo gỡ dùm. Đang chuẩn bị móc mồi mới câu tiếp thì bị cô út vỗ lên vai, miệng cô út lắp ba lắp bắp, ý bảo Sen nhìn theo cô.

"Sen...sen em nhìn kìa!".

"Con cái nhà ai mà đẹp dữ thần ôn dị trời". Lúc cô đang nói thì nàng quay qua, thế là bốn mắt nhìn nhau và rồi cô bị chìm trong đôi mắt ấy, mắt cô mở to muốn rớt ra ngoài, miệng há hốc hông nói được lời gì. Trong thâm tâm Minh Ngọc đang kêu rào nàng quá đẹp.

"Cô út ơi khép miệng lại chảy nước miếng kìa, ghê quá đi, mất mặt quá cô út ơi". Sen vừa nói vừa làm hành động chùi mép cho cô của mình.

Minh Ngọc cú đầu con Sen. Ánh mắt như gϊếŧ người chỉ cần Sen nói thêm từ nào nữa thì cho cho em làm mồi cho cá sấu. Sen sợ cô út mần thiệt đứng im re.

"Nhìn cũng đẹp, sáng sủa mà bị thiểu năng, thật đáng tiếc". Cô ba Thanh Trúc lắc đầu vừa đi vừa nói với bé Na người hầu từ nhỏ của nàng.

"Cô ba, cô không nhớ hả, người nãy cô gặp là cô út Minh Ngọc con gái duy nhất của ông bà Lý trưởng bên làng mình gần nhà mình đó cô ba. Lúc chưa đi du học cô ba cũng hay cùng với ông qua nhà ông Lý bàn chuyện đồng án đó đa". Bé Na vừa nói tay chân cũng múa máy cho cô ba Thanh Trúc hiểu.

Thanh Trúc nghe bé Na nói cũng hông nói gì, chỉ nhếch mép cười, trong lòng nghĩ thật thú vị.