Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 19: Khoảng cách của hai người

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Giờ em tính sao". Chị Ái nhìn cô hỏi.

"Thì giống chị nói dậy đó tìm cơ hội thích hợp dò hỏi nàng chớ sao". Nói rồi Minh Ngọc đứng dậy đi.

"Đang nói, em đi đâu đó đa".

Minh Ngọc cười to trả lời nhưng vẫn bước đi: "Đi kiếm người thương em chớ đi đâu chèn".

"Chúc em may mắn... lần sau". Chị Ái nói xong nhìn cô ôm bụng cười.

Minh nghe nghe chị Ái chúc cô tính quay lại đa tạ ai dè nghe hai từ sau mặt cô biến sắc lụm cục đất dưới chân chọi chị. Rồi cô chạy đi hông thèm quay đầu lại.

Hông biết giờ này Thanh Trúc có nhà hông ta, cô qua bất ngờ nàng có nghi ngờ gì hông, qua rồi thì cô nên nói gì giờ,... Minh Ngọc ngồi trong xe âm thầm suy nghĩ. Hazzz thôi cợi dậy, đâm lao thì phải theo lao chứ biết mần sao.

Tiếng động cơ xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước một ngôi nhà to lớn khang trang nhìn là biết nhà có tiền. Minh Ngọc xuống xe người mần thấy là cô út Minh Ngọc thì chạy ra mở cửa hỏi: "Dạ cô út đến có chuyện gì hông hay kiếm ai để con vô thông báo ạ".

"Có chuyện gì đâu, tôi tới tìm cô ba mấy người á". Vừa nói Minh Ngọc vừa nhìn xung quanh coi có thấy bóng dáng người còn gái cô nhung nhớ hông.

"Dạ cô ba vừa dìa, để con vô thông báo". Tụi người mần tính chạy vào thông báo nàng có cô kiếm.

"Mấy người đi mần công việc của mình đi. Tự tôi kiếm em ấy được". Nói rồi cô quay người lại nói với anh tài xế nhà cô vì cô cũng hông chắc khi nào cô dìa he he.

"Anh dìa nhà trước đi đa, xong tự tôi dìa".

Anh tài xế nghe cô nó đã nói dậy "Dạ" rồi đề ga quay đầu xe dìa nhà.

"Ờ mà khoang, cha má tôi có hỏi nói tôi ở nhà hội đồng Trần chơi với cô ba Thanh Trúc nha đa".

"Dạ, thưa cô út con dìa". Nghe cô nó dặn dò xong anh cũng chạy xe đi.

"Ủa, cô út hông định dìa hả cô út?".

Nghe con Sen hỏi cô hông trả lời câu hỏi của nó còn cú đầu nó lên tiếng: "Nhiều chuyện đi thì đi đi nói nhiều".

Sen thấy cô nó hôm nay lạ lạ cũng hông dám nói nhiều đi lủi thủi sao lưng cô.

Vẫn là con đường quen thuộc này, Minh Ngọc đã đến vài lần nhưng lần này cô thấy run lung lắm, chắc tại lần này trong lòng cô có quỷ nên rất hồi hộp. Đến gần, cô thấy cửa mở, cô dừng lại lắp ló ngó nghiêng đầu vào trong coi có nàng hông, nàng đang mần gì. Chưa kịp nhìn, cô đã té ngã trước cửa phòng nàng.

Dì đang đi cô bất ngờ dừng lại ngó nghiêng, mần Sen hông kịp phản ứng đυ.ng đầu vào lưng cô, mần cô mất đà bởi dậy mới có cảnh Minh Ngọc té ngã.

"Á...ui da, em mần cái gì dậy Sen". Minh Ngọc té đau mặt mày nhăn nhó quát Sen.

Sen thấy cô nó té nó chạy nhanh lại đỡ, miệng hông ngừng luyên thuyên hốc mắt đỏ lên nói: "Con xin lỗi, cô út có mần sao hông. Cô mà có mần sao ông bà được phạt con chết".

Minh Ngọc chưa lên tiếng thì Thanh Trúc thấy cô té lo lắng đi nhanh dìa phía cô hỏi: "Ngọc, chị đến khi nào dậy, đi mần sao té dậy nè".

"Tôi mới đến à. Sao té em hỏi nó á, té đau muốn chết à". Minh Ngọc trả lời nàng hông quên lườm Sen

"Cô út hông sao đâu, em đừng lo nín đi. Em ra ngoài kêu Na mang trà lên giúp cô, đi đi". Nàng giả bộ kiếm cớ để đuổi Sen đi cho cô hông la Sen nữa.

Vừa nói nàng vừa đỡ cô lại giường ngồi phủi bụi trên người giúp cô, ân cần hỏi: "Ngọc, chị té có đau chỗ nào hông".

Cô tính trả lời, em thử té đi rồi biết đau hay hông à, đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi chứ mần sao cô dám nói he he.

Minh Ngọc lắc đầu.

Thanh Trúc mở tủ lấy thuốc sứt cho cô nói: "Tay chị chầy rồi đây nè".

Đang sứt thuốc cho cô Thanh Trúc thấy cô nhếu mày dì đau, nàng hơi cuối đầu thổi thổi vào chỗ vết thương cho cô bớt đau.

Cảm nhận được sự ân cần cùng hơi ấm của nàng làm cô như bị điện giật cả người nóng rực, khuôn mặt đỏ bừng, cô cảm ơn nàng rồi rút tay dìa.

Thanh Trúc thấy cô rút tay dìa cũng hông nói gì nàng biết cô đang ngại vì bây giờ mặt cô đỏ hơn quả gấc nữa. Nàng âm thầm cười trong lòng.

Để không khí giảm nhiệt bớt ngại ngùng Minh Ngọc giả bộ ho hai tiếng hỏi nàng: " Trúc mẫu người thương của em là như thế nào dậy đa".

Thanh Trúc hông ngờ cô sẽ hỏi nàng như dậy. Thanh Trúc nhìn cô và cô cũng đang nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.

"Dạ em cũng hông có hình mẫu gì hết á. Chỉ đơn giản trong khoảnh khắc nào đó... họ chạm được trái tim em, khiến em rung động thì em thương thôi". Nàng nhìn cô mĩm cười nhẹ nhàng nói.

Nàng nhìn cô hỏi ngược lại: "Ngọc, chị thì sao".

"Tôi hả! Ờ thì...tôi thương họ cũng hông phải dì ngoại hình hay bất cứ đều gì khác... Trong giây phút nào đó họ khiến trái tim tôi rung động với họ dậy thôi... Cũng như em nói dậy á".

Nhận được câu trả lời của đối phương. Hông biết sao lòng hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

"Chị ngồi đó đi em đi cất lọ thuốc". Thanh Trúc nói rồi đứng dậy, ai ngờ dì ngồi lâu quá chân nàng tê gần lên lúc đứng dậy cả người lắc lư sắp té. Minh Ngọc thấy nàng loạn choạng nghiêng ngã sắp té nhanh tay ôm lấy eo nàng. Dì bất ngờ bị Minh Ngọc ôm eo nàng thuận thế ngã xuống đè lên người cô.

Thanh Trúc nằm gọn trên người cô, đầu tựa lên nơi mềm mại của cô khiến nàng đỏ mặt. Nàng ngước mặt lên chống tay ngồi dậy thì vô tình chạm phải ánh mắt nóng rực của cô.

Khoảng cách của hai người giờ phút này thật gần chỉ cần Minh Ngọc nghiêng người tới trước là có thể hôn nàng. Thậm chí Minh Ngọc có thể cảm nhận được từng hơi thở của Thanh Trúc đang phả lên mặt cô. Minh Ngọc nhìn đôi môi căng mộng của nàng khiến cô hông tự chủ được bản thân nghiêng người dìa phía trước hôn lên môi nàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »