Chương 18: Rung động

Cuối cùng bữa tiệc cũng tan, ông bà hội đồng Trần kêu Na vô kêu cô Minh Ngọc dìa với ông Lý trưởng. Lúc này ông Trọng đã say đang ngồi trong xe chờ con gái mình.

"Cô ba, cô út ơi, ông bà hội đồng kêu con kêu cô út Minh Ngọc dìa ông Lý trưởng đang đợi ạ". Na vừa nói vừa gõ cửa.

Minh Ngọc đang ngủ ngon thì nghe tiếng gõ cửa cô mở mắt đập vào mắt cô vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, đang yên lặng ngủ trong lòng cô. Nhìn gương mặt nàng ửng hồng do rượu mần cô có chút động lòng.

Minh Ngọc ngồi dậy, nhắm mắt, tràn ra tiếng thở dài. Sau này hôm nay cô biết rằng tình cảm của cô hông đơn giản dừng ở mức ở mức bạn bè hay chị em được nữa.

Cô thương Thanh Trúc là thương theo tình cảm nam nữ thương như người yêu với nhau, giống như một đôi vợ chồng. Nhưng đều quan trọng hai người đều là con gái.

Ở cái thời này có bao nhiêu người có thể chấp nhận chuyện tình cảm này đây?

Tôi nên mần gì đây, nếu em ấy biết cô đối với nàng hông đơn thuần như dậy, nàng sẽ nghĩ gì dìa cô. Nàng có xa lánh cô hông, có sợ hãi cô hông hay sẽ coi cô như một kẻ bệnh hoạn, thần kinh mà ghét bỏ. Minh Ngọc mới nghĩ thôi đã mần cô sinh ra cảm giác sợ hãi, hốc mắt bỗng đỏ. Cô ngước mặt lên ngăn cho nước mắt hông chảy rồi thở dài đứng dậy.

Na đợi ở ngoài một lúc hông nghe ai trả lời nó đẩy cửa bước vào định mở miệng nói thì cô đã ra hiệu cho Na im lặng cho nàng ngủ: "Tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngay, em ấy mới ngủ em đừng ồn".

"Dạ". Trước khi ra ngoài Na hông quên đóng cửa lại.

Thấy Na đi rồi Minh Ngọc quay lại nhìn nàng rồi chỉnh cổ áo đàng hoàn cho nàng cô nói nhỏ dù biết nàng hông nghe thấy: "Tôi dìa nha, em ngủ ngon nghen". Nói rồi Minh Ngọc cũng bước ra khỏi phòng nàng.

Từ hôm ở nhà nàng cũng hơn nữa tháng nàng và cô hông gặp nhau.

Cha má Thanh Trúc bàn giao cho nàng hai cửa hàng vải Trần Thịnh cho nàng tập quản lý. Lúc đầu nàng có hơi khó khăn vì số lượng nàng hông có nắm đến khi tiếp xúc công việc được tuần thì nàng bắt đầu nắm số lượng nhập, xuất công việc cũng bắt đầu suôn sẻ đi vào quỹ đạo.

Tuy nàng và cô hông gặp nhau nhưng nàng hay nghe những người khác nói cô út nhà Lý trưởng hông thấy mần việc gì ra hồn, chỉ thấy suốt ngày long bong tụ tập với đám nhà giàu ăn nhậu,... Dù nghe mọi người thổi gió bên tai, nhưng nàng tin cô hông phải người như dậy.

Điển hình như bữa nàng qua nhà cô chơi, nhà cô thu hoạch xoài cũng một tay cô sắp xếp. Mới đây nhất, nàng ngồi trong xe nhìn thấy nhà cô từ thiện gạo, chính tay cô phân phát cho mọi người, vì mệt chán cô còn lấm tấm mồ hôi.

Bởi dậy, người ta nói đúng mần việc tốt thì hông ai thấy. Tụ tập chơi bời thì vạn người soi. Họ đã ghét rồi thì có có tốt cũng thành xấu. Sống sao cho vừa lòng họ đây.

Hông biết giờ này chị Minh Ngọc đang mần gì nhỉ, có nhớ đến nàng như nàng nhớ cô hông ta.

Hách xì, hách xì.

"Ai nhắc mình dậy ta". Minh Ngọc lẩm bẩm chân thì đập đất đung đưa chiếc võng đang nằm ngoài vườn. Thì nghe tiếng bước chân xột xoạt đi đến càng lúc càng gần âm thanh đạp lên những chiếc lá cây khô nghe mồn một.

Cô lên tiếng: "Ai".

"Chị nè". Nói rồi chị Ái cũng ngồi xuống chiếc võng kế bên. Võng giăng theo kiểu tam giác á, dành cho những người vừa nằm vừa trò chuyện với nhau.

"Mọi người còn đang ngồi chơi sau em ra đây nằm dậy, hồi nãy lúc chưa bắt đầu ai nói chơi hết mình mà ta".

"Dạ em thấy hơi mệt, chị bỏ qua em lần này đi". Nói rồi Minh Ngọc giả bộ mệt đưa tay lên trán xóa xoa thái dương

Chị Ái hông tin lườm cô nói: "Em có gì nói chị nghe coi, biết đâu chị giúp được em".

"Em mà có chuyện gì chèn".

"Chị chơi với em từ đó tới giờ chỉ cần em thở thôi, chị cũng biết em có chuyện nữa đó đa". Chị Ái nhìn cô với ánh mắt dò xét.

"Thì có mà chị hứa hông nói ai nghe nha, chồng chị cũng hông nói, chị hứa đi em nói chị nghe". Minh Ngọc nghiêm túc nói.

"Em mần gì nghiêm túc dậy đa. Chuyện em hông thích đàn ông còn kể chị nghe được. Chuyện này là gì mà em bất chị hứa. Em hông tin chị à, em làm chị tổn thương". Chị Ái giả bộ vén tay áo bà ba lau nước mắt.

Minh Ngọc đang nằm thì ngồi dậy nói: "hông hứa thì thôi, em nói chị nghe là được chớ gì. Thật ra em...em...".

"Thật ra sao, sao em hông nói". Nghe cô lắp bắp Chị Ái cũng muốn sốt ruột theo hỏi.

"Từ từ em nói, em...em có cảm giác rung...động một người". Minh Ngọc nói xong cảm thấy thoải mái phần, vì có người chia sẻ chứ để trong lòng khó chịu lung lắm.

"Trời chị còn tưởng là chuyện lớn lung lắm gì, em cũng lớn rồi thương yêu mến mộ là chuyện bình thường mà đa".

"Chuyện dễ dậy em nói mần chi". Minh Ngọc nói rồi hông thèm nhìn chị Ái.

"Khó quá có cha má em lo đó đa, nói một tiếng là bắt dìa cho em chớ gì". Chị Ái cười trêu chọc cô.

"Thôi hông chọc em nữa. Em thích thằng nào, nhà mần công việc gì, ở đâu, thằng đó có biết em thích nó hông hả". Minh Ngọc chưa kịp trả lời câu nào chị Ái hỏi một lèo.

Minh Ngọc mặt yểu xìu nói: "Tất cả đều hông phải".

Minh Ngọc hít sâu một hơi rồi thở ra cô nói: "Chị còn nhớ lúc trước em có nói hông thích đàn ông hông".

Chị Ái ngạc nhiên đáp: "Dậy là bây giờ em thích đàn ông lại rồi hả đa".

Minh Ngọc nghe chị Ái nói xong đầu muốn bốc khói, muốn đánh chị một trận ghê á, đã nói tới nước này rồi mà chị còn hông hiểu nữa.

"Thường ngày chị thông minh lung lắm mà nay sao khờ ngang dậy?. Thật ra em thích con gái á". Minh Ngọc nhìn chi Ái nói.

Biểu cảm của chị lúc này y như ba năm dìa trước khi cô nói chị cô hông thích đàn ông.

"Chắc chị nghĩ em điên khùng, bệnh hoạn đúng hông đa". Nói rồi Minh Ngọc quay đi che giấu viền mắt đang đỏ ửng của cô.

"Em đừng suy nghĩ lung tung, chị chỉ hơi bất ngờ thôi". Chị Ái đứng dậy ôm cô vào lòng an ủi.

"Mà em thích ai đa". Vuốt vuốt lưng cô hỏi.

"Dạ cô ba Thanh Trúc con ông hội đồng Trần".

"Cái gì, cái gì, cái gì...". Chị Ái.

"Thì là là là dậy đó...". Minh Ngọc.