- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Chinh Phục Trái Tim Em
- Chương 17: Tặng em
Chinh Phục Trái Tim Em
Chương 17: Tặng em
Từ ngày xảy ra chuyện đó Minh Ngọc trước mặt cha má, mọi người vẫn tỏa ra bình thường như hông có chuyện gì nhưng trong thâm tâm ông bà hiểu cô chỉ cố giả vờ mạnh mẽ che giấu mà thôi.
"Đôi lời t/g:
Có người đứt tay cũng muốn cả thế giới biết.
Có người ôm bão tố trong lòng nhưng chẳng muốn ai hay..." . Bạn là 1 hay 2.
Thời gian đầu mọi hành động của Minh Ngọc Sen đều báo lại nên chuyện gì cha má cô đều biết.
Cha má hiểu Minh Ngọc ít hay nhiều gì cũng có ám ảnh tâm lý nên ông bà càng yêu thương chiều chuộng để bù đắp cho cô.
Có lần khi nghe Sen nói Minh Ngọc hông thích đàn ông.Ông Trọng bà Hương hông tin hỏi Minh Ngọc, cô nói họ bẩn.
Ông Trọng đang hồi tưởng thì giọng nói Minh Ngọc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.
"Cha đang suy nghĩ gì dậy cha, hông nghe con nói luôn". Minh Ngọc quay mặt chỗ khác giả bộ giận cha mình.
"Ta nhớ đến con lúc nhỏ đó đa. Lúc đó nhỏ xíu dầy nè, mà giờ đòi kiếm nàng dâu cho cha má rồi". Ông Trọng cười cưng nựng má cô.
"Cha kỳ ghê người ta lớn rồi chớ bộ". Minh Ngọc chu chu mỏ nói.
"Con thấy có ai lớn mà quoắn cha má như con hông. Thanh Trúc mà thấy chọc con đó đa". Ông Trọng cười.
Minh Ngọc với ông Trọng nói chuyện xe tới hồi nào hông hay. Cả nhà hội đồng Trần đều đứng trước cửa đón khách chỉ thiếu nàng.
"Chào ông bà hội đồng, chào cả nhà". Ông Trọng bắt tay ông Bảo nói.
"Dạ con chào cả nhà". Minh Ngọc mỉm cười chào.
"Chào ngài Lý trưởng, chào con, mời ngài vô nhà, mời con". Ông Bảo đưa tay mời mọi người vô nhà nói.
Minh Ngọc"Dạ" rồi đi theo cha cô.
"Mời mời ngài, mời mọi người ngồi ạ". Ông Bảo cười nói với mọi người đang có mặt.
Minh Ngọc đang lay hoay tìm kiếm hình bóng Thanh Trúc thì bà Cúc lên tiếng: "Ngọc, ngồi đi con".
"Dạ, cha má con có món quà gửi tặng gia đình ạ". Minh Ngọc đưa quà cho bà Cúc rồi ngồi xuống.
"Cảm ơn con". Bà Cúc đưa tay nhận quà rồi đưa cho người mần mang vô.
Thanh Trúc từ xa nhìn thấy Minh Ngọc nàng vui vẻ đi dìa phía cô hỏi: "Ngọc, chị đến lúc nào dậy, hông nói em một tiếng".
Minh Ngọc gặp nàng mĩm cười đáp: "Tôi mới đến, chân em đỡ chưa đa".
"Dạ em đi chậm chậm được rồi nè". Thanh Trúc đứng dậy đi cho Minh Ngọc xem.
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu đến nhà tôi ăn bữa cơm. Sau ngần ấy năm học ở bên đó thì nay con gái tôi cũng dìa giúp đỡ gia đình. Thanh Trúc lại đây chào các ngài còn". Ông Bảo cầm tay nàng nói.
"Dạ con chào các ngài, chào mọi người ạ". Thanh Trúc lễ phép cuối chao mọi người.
"Thời thế bây giờ mà có người trẻ tuổi mà học cao. Bây giờ gọi là hiếm lắm. Cô đã trẻ ờ lại học cao, lại có hiếu, quả thật rất quý. Đúng là tuổi trẻ tài cao á". Ông Lý trưởng nói.
"Ngài nói phải".
"Dạ các ngài đã quá khen con rồi ạ. Người như con ở xứ mình thì thiếu gì. Chẳng qua là mọi người có chí muốn sang trời Tây học để sau này trở về phục vụ cho đất nước. Còn con dì lý do riêng nên trở về quê nhà trao đổi kiến thức để phục vụ cho người xứ mình, giúp đỡ công việc mần ăn của cha má". Thanh Trúc mĩm cười đáp.
Anh trai ông Bảo lên tiếng: "Bởi dị, thuở nay tôi hay nói với sắp nhỏ ở nhà, tuổi trẻ thanh niên bây giờ phải học hành, rèn luyện, cho thành con người tốt để sao này giúp đỡ, phụng sự cho xã hội".
"Nhưng mà sự đời hông có dễ dàng theo mình muốn đâu. Tôi với lại bà nhà đây xin ra ba đứa con thì nuôi dậy cũng dễ nhưng muốn uốn nắn theo ý của mình cũng khó lắm à nha. Ông Bảo nhìn mọi người mĩm cười nói.
"Bởi dậy tôi cũng có ý rang tỵ với con gái ngài lung lắm đa. Thanh Trúc là người trẻ tuổi lại có thành tựu ở xã hội, ờ quý lắm đó nghe". Ông Lý trưởng khen nàng mắt nhìn qua Minh Ngọc con gái ông.
Minh Ngọc biết cha đang chọc cô, cô làm mặt giận dữ nhìn cha.
Thanh Trúc cũng nhìn cô đang mần trò con nít nàng mĩm cười nói: "Cảm ơn các ngài, ông bà dành lời khen tốt cho con".
Ông hội đồng Trần thấy đồ ăn bưng lên đã được một lúc lên tiếng: "À thôi, bây giờ mình bắt đầu dùng bữa đi. Mời các ngài, mời mọi người, mời các con".
"Mời".
"Mời mời các ngài".
"Mọi người ăn ngon miệng nghen". Ông hội đồng Trần mời rượu.
"Cạn ly". Ông Lý trưởng cụng ly cười uống.
"Ngọc em ngồi đây được hông". Thanh Trúc nói rồi ngồi xuống.
"Nhà em, em muốn ngồi đâu mà hông được". Minh Ngọc đáp.
"Chúc sức khỏe em nha". Minh Ngọc mời rượu.
"Dạ". Thanh Trúc cụng ly.
Mọi người trên bàn thay phiên mời rượu lẫn nhau, xem như lời chào hỏi chúc mừng cho Thanh Trúc.
Có mặt người lớn nên mọi người biết trừng mực ăn no rượu cũng đã uống nên cũng xin phép dìa dần dần. Dì ông Trọng cha cô vẫn còn ngồi giao lưu với mọi người nên cô ngồi đợi cha mình.
Thanh Trúc thấy ông Trọng vẫn còn ngồi chơi nên đi lại phía Minh Ngọc kéo cô đi dìa phòng nàng.
"Em kéo tôi đi đâu dị đa". Chân Minh Ngọc đi theo mà hay hỏi.
"Cha chị ngồi chơi chắc còn lâu mới dìa, chị tính ngồi ngoài đó đợi đến bao giờ". Thanh Trúc tinh nghịch chớp mắt nhìn Minh Ngọc.
Vừa ngồi xuống đầu Minh Ngọc hơi choáng, cô đưa tay xoa xoa thái dương.
Thanh Trúc thấy dậy quan tâm: "Chị nhức đầu hả, lần sao uống rượu ít thôi nha, lại đây em xoa cho".
Nói rồi Thanh Trúc lên giường ngồi kêu Minh Ngọc nằm lên đùi nàng. Minh Ngọc ma xui quỷ khiến cũng nghe lời nằm lúc nào hông hay. Thanh Trúc mĩm cười đưa tay lên xoa bóp cho cô.
Minh Ngọc thoải mái nhấm mắt lại đưa tay vào túi áo móc hộp quà đưa cho Thanh Trúc: "Tặng em nè".
Chiếc hộp được gói vô cùng kỹ lưỡng, nhìn là biết người tặng có lòng. Thanh Trúc từ từ mở ra bên trong là chiếc lắc vàng vô cùng xinh xắn. Thanh Trúc mĩm cười độ công vừa phải nàng cuối người miệng kề sát tai cô: "Em rất thích, cảm ơn Ngọc".
Chờ cả buổi trời hông nghe Minh Ngọc trả lời. Thanh Trúc nhìn kỹ lại thì thấy Minh Ngọc đã ngủ từ lúc nào. Người gì đâu thấy ghét ghê ngủ mà cũng cười được nữa mần nàng tưởng cô còn thức hông à. Thanh Trúc đưa tay nhéo nhéo má Minh Ngọc như trừng phạt. Rồi nàng cũng nằm xuống bên cạnh cô mặt hướng vào ngực cô nhắm mắt ngủ.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Chinh Phục Trái Tim Em
- Chương 17: Tặng em