Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 15: Khó chịu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Dạ đằng trước là tới nhà em rồi á cô út". Thanh vừa nói vừa chỉ nhà mình.

"Chị đã nói rồi, kêu chị đi, kêu cô già quá đa". Minh Ngọc nhìn qua Thanh nói nhếu mày nói.

"Dạ em hông dám thưa cô". Thanh đáp.

Minh Ngọc thở dài: "Thôi em thích kêu gì thì kêu, em thấy thoải mái là được".

Xe từ từ dừng lại, Thanh mở cửa xuống xe mà mở hoài không được, đó giờ em ấy có đi xe hơi bao giờ đâu mà biết. Thanh tay chân luống cuống hông biết mần sao. Minh Ngọc thấy dị chồm qua mở cửa giúp em ấy. Lúc Minh Ngọc chồm qua, khuôn mặt cô gần sát em. Thanh muốn nín thở hông dám nhúng nhích dì chỉ cần Thanh nghiêng dìa trước một chút là có thể hun lên tóc cô. Thấy cửa được mở Thanh vội vàng xuống xe để che đi sự lúng túng của mình, Thanh nói: "Hôm nay em cảm ơn cô út nhiều ạ, hông có cô út em hông biết sao nữa. Cảm ơn cô út lấy tiền giúp em, cảm ơn cô út đưa em dìa. Cảm ơn cô...".

Minh Ngọc nghe Thanh chưa chịu dừng liên khúc cảm ơn lên tiếng: "Lúc trên xe em chưa cảm ơn đủ hả đa, hơi đâu mà em cảm ơn nhiều dữ dị chèn. Thôi em vô nhà đi cha má chờ".

"Dạ cô út dìa cẩn thận, em xin phép vô nhà ạ". Thanh nói xong cũng chạy nhanh vô nhà. Sợ đứng cảm ơn hồi cô út giận hờn nó nữa.

Minh Ngọc thấy em ấy đã vô nhà cũng cho xe chạy đi. Minh Ngọc vừa chợp mắt được chút thì có giọng ai đó vang lên, cơ thể cô hông ngừng rung lắc.

Minh Ngọc mệt mỏi mở mắt nói: "Em mần gì dị Sen cô mệt".

"Dạ đến nhà rồi cô". Sen nhỏ giọng nói.

"Ờ em đỡ cô vô nghỉ chút coi, sáng giờ đi vòng vòng mệt quá đa". Minh Ngọc đưa tay cho Sen đỡ cô vô nằm nghỉ.

Sen "Dạ" rồi chạy lại đỡ cô nó.

Na mở cửa ra thấy cô ba nó đã thức dậy nó đi lại hỏi: "Cô ba thức lâu chưa, cô ba đói bụng hông em bưng lên cho cô ăn nha".

Thanh Trúc đáp: "Vừa thức là em vô đó đa. Em đừng bưng lên cô chưa đói. Sáng giờ cha với anh cả dìa chưa đa".

Na nói: "Dạ ông với cậu cả dìa lâu rồi cô ba".

"Dạ có chuyện này kịch tính lung lắm em kể cô ba nghe nè: Trưa bà hội đồng kêu em với chị Bình đi chợ mua những đồ dùng cần thiết ngày mai đãi khách. Lúc em mua thịt thì em nhìn thấy cô Minh Ngọc đó đa. Cô với ai á cãi nhau lung lắm. Cô Minh Ngọc còn đánh họ nữa đó cô ba". Na vừa nói vừa diễn tả lại cho Thanh Trúc coi.

Nghe Na nói gặp Minh Ngọc còn cãi nhau, đánh lộn nàng gấp gáp hỏi: "Na em nói dì dậy nói rõ cô nghe coi. Ai cãi nhau mà cãi với ai, sao lại đánh lộn mà ai đánh ai hả đa".

"Từ từ để em kể cô ba nghe: lúc em đang mua thịt để mai đãi khách thì nghe tiếng xe thắng két kêu lớn lung lắm kiểu thắng gấp dậy á, mần em dựt mình quay qua nhìn thì thấy cô Minh Ngọc đang đi dìa hướng đối diện mà nhìn cô Minh Ngọc lúc đó dữ lung lắm. Mía người ta bán cô lấy đánh người ta luôn. Mọi người bu lại coi đông lắm đa". Na kể được chút thì ngừng nghỉ hơi chút.

Hông nghe Na kể nữa Thanh Trúc nhìn Na lo lắng hỏi: "Rồi sao nữa em kể nhanh lên coi".

"Rồi em chen vô coi cô Minh Ngọc ở đó mần gì thì thấy cô Minh Ngọc đang giúp đỡ một cô gái. Nghe mọi người ở đó nói bọn khốn đó động tay động chân với cô gái ấy nên Cô Minh Ngọc đi lại giúp em ấy, còn tặng cho bọn chúng một gậy nữa". Na kể đến khúc đó cười ha hả.

Na hông để ý sắc mặt cô ba nó lúc này đang rất khó coi.

Na nói tiếp: "Cô ba hông biết đâu, cô Minh Ngọc lúc đó ngầu lung lắm đa. Cô Minh Ngọc chỉ tay vô mặt bọn chúng nói: "Đen với Sen nhìn nhớ rõ mặt bọn chúng cho cô. Nếu em ấy mà kể lại với cô mà bị an hϊếp hay bất nạt. Cô sẽ tìm và đánh gãy chân bọn họ, dù bọn họ có mần hay là hông. Chuyện là dậy á cô ba...còn khúc sau em hông biết chị Bình kêu em mua thịt rồi dìa hông bà hội đồng trách phạt". Na vừa kể giả bộ tần hắn giọng tay chân múa múa nữa để giống Minh Ngọc. Nhìn Na diễn mất cười lung lắm mà Thanh Trúc cười hông nổi.

Thanh Trúc nghe Na nói cô bảo vệ người còn gái khác tâm trạng tự nhiên khó chịu, mài nhiếu lại hỏi: "Minh Ngọc có bị gì hông. Cô gái đó là ai em biết hông dậy đa".

"Bọn họ mới đầu định đánh trả mà có anh tài xế với Na chạy lại, rồi nói gì á, em hông rõ rồi bọn chúng đền tiền rồi đi dìa. Cô gái đó em hông biết ai nhưng em với cô ba gặp rồi đó đa. Cái cô mà đυ.ng trúng cô Minh Ngọc hôm bữa đo cô ba nhớ chưa. Na thật thà kể lại những gì nó biết cho Thanh Trúc nghe.

Nghe Na kể Minh Ngọc hông bị gì Thanh Trúc cũng yên tâm mà lòng nàng thì nặng trĩu. Thanh Trúc cũng hông rõ nàng bị mần sao nữa. Nghe Minh Ngọc bảo vệ cô khác khác mần nàng khó chịu vô cùng.

Thanh Trúc muốn một mình yên tĩnh nên kiếm cớ đuổi Na ra ngoài nàng nói: "Em đi chuẩn bị nước đi, cô muốn tắm".

Na nghe nàng nói muốn đi tắm nên nó đứng dậy "Dạ" rồi đi ra ngoài

Ai chị ấy cũng đối xử tốt dậy sao hay chị ấy chỉ tình cờ giúp đỡ. Còn việc chị ấy chăm sóc nàng là do trách nhiệm hay còn lý do nào khác.

Minh Ngọc đối với một mình nàng thì còn có thể nghĩ sâu xa hơn. Đằng này lại thêm một người nữa,... mà phải một người hông hay còn rất là nhiều người. Mà chị ấy mần gì quan tâm ai cũng đâu phải chuyện của nàng dì sao nàng lại có cảm giác khó chịu, rốt cuộc nàng bị mần sao. Nàng âm thầm suy nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »