Chương 14: Phí bồi thường

Minh Ngọc đang chuẩn bị chợp mắt nghỉ xíu thì vô tình nhìn qua cửa kính thấy bé Thanh hôm bữa va trúng cô, đang bị vài thằng quay quanh, bọn khốn đó còn động tay động chân với em ấy. Minh Ngọc tức giận nói: "Dừng xe".

Đen đang tập trung lái xe giọng cô vang lên mần Đen cũng dựt mình thắng gấp. Tiếng két kéo dài làm tất cả mọi người quay lại nhìn. Mấy thằng khốn đó quay lại nhìn chiếc xe xong mắng chửi thô tục vài tiếng rồi tiếp tục quay lại chọc ghẹo Thanh.

Minh Ngọc đẩy cửa bước xuống hừng hực đi lại chỗ bọn khốn đo. Sen với Đen thấy hông ổn cũng bước xuống đi nhanh dìa hướng cô út nó.

Đi gần tới Minh Ngọc nghe bọn khốn đó nói.

"Bán rau này có nhiêu đồng đâu đa. Với khuôn mặt em thế này mà ngồi đây bán rau ăn nắng uổn lung lắm đa. Ngoan đi chơi với bọn anh, anh thương anh cho tiền. Nếu em hầu hạ tốt anh thưởng thêm". Bọn khốn đó vừa nói vừa kéo tay Thanh cười một cách dâʍ đãиɠ ai nhìn thấy cũng bực muốn đánh cho bọn chúng một trận cho hả dạ. Nhưng họ chỉ dám nghĩ, ở thời này họ chỉ là những người thấp cổ bé họng thân còn lo hông xong mần sao lo người khác. Lỡ dính vô, bọn chúng nhớ mặt đi tù như chơi.

"Lũ khốn chúng mày buôn em ấy ra". Minh Ngọc vừa nói vừa cầm khúc mía của ông chủ sạp mía gần đó đánh vô lưng một thằng đang kéo tay em ấy.

Lúc thấy Minh Ngọc đã bực rồi nghe những lời dâʍ đãиɠ của bọn chúng mần cô càng nóng thêm. Mặt Minh Ngọc lúc này đỏ như quả gấc, đùng đùng sát khí. Chỉ cần tụi nó đυ.ng là cô chạm liền, cô chẳng hề ngán bọn chúng.

"Khốn kiếp là ai dám đánh tao có biết tao là con của hội đồng Bùi hông dậy thằng chó". Hắn là Bùi Khanh con trai cả nhà hội đồng Bùi làng An Giang. Nhà nó có mở chi nhánh ở làng Đồng Tháp chuyên thu mua trái cây.

Hắn vừa chửi vừa quay lưng lại coi ai dám đánh hắn. Hắn nhìn Minh Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống quát: "Con khốn phá chuyện tốt của ông à, hay mày muốn vui vẻ cùng với ông hả đa". Hắn nói kèm theo giọng cười dâʍ đãиɠ cả bọn vang lên.

Thanh thấy người đánh hắn là cô út. Thanh sợ sệt kêu: "Cô út giúp em với cô út, bọn họ làm hư hết rau của em còn bất nạt em nữa, bọn chúng còn...".

Minh Ngọc hông để Thanh nói hết vội kéo em ấy ra phía sau mình nói: " Vui vẻ cái đầu mày á. Tao đây hông cần biết mày là bùi hay mùi gì hết. Tao đây hông hề sợ bọn khốn chúng mày. Đàn ông đàn an gì ban ngày ban mặt ăn hϊếp con gái nhà người ta là tao thấy hông ưa con mắt rồi".

Hắn nghe Minh Ngọc nói dậy với hắn trước mặt đồng bọn lòng tự ái hắn dâng lên, tiến lại phía cô.

Thanh sợ tay kéo kéo góc áo Minh Ngọc, ý bảo cô cẩn thận bọn khốn đo. Minh Ngọc vỗ vỗ lên tay Thanh, kiểu hông có gì đâu em đừng lo lắng.

Đen chạy lại đẩy hắn ra nói: "Mày tính mần gì cô tao đó".

"Bọn khốn tụi bây biết cô tao là ai hông mà ngông cuồng hả". Sen hỏi.

Hắn cười ha hả lên tiếng: "Con nhỏ đó cô mày chứ hông phải cô tao".

"Dậy đó hé, đợi tao nói xong rồi bọn bây cười cũng chưa muộn đâu đa. Lắng lỗ tai bọn bây lên mà nghe tao nói nè: Cô út tao là con gái cưng của ông bà Lý trưởng ở cái làng này. Bọn mày có ngon đυ.ng vô thử cộng tóc cô út tao coi. Bọn bây mà đi được khỏi xứ này tao đi bằng đầu". Sen đứng chống nạnh chửi bọn chúng một hơi hông vấp chữ nào. Thấy Sen hiền hiền dậy thôi chớ đυ.ng tới cô út nó là hông xong với nó đâu nghen.

Nghe Sen nói danh tánh Minh Ngọc xong. Cả đám tụi nó, có người làng này kéo kéo hắn lại nói nhỏ: "Đυ.ng trúng ổ kiến lửa rồi. Đi chỗ khác chơi thôi Khanh, đυ.ng vô nhỏ đó cha má nó bỏ tù như chơi đó đa. Hông biết còn mạng mà bước ra hông nữa đó".

Minh Ngọc thấy bọn chúng định chạy, bỏ lại hắn cô quát: "Tụi bây bất nạt con gái người ta xong rồi bỏ chạy hả. Đứa nào chạy tao bắt được tao đánh gãy chân đứa đó. Tụi bây có giỏi thì chạy đi tao coi. Tao nhớ mặt từng thằng tụi bây hết rồi đo".

"Tụi em đâu có mần gì đâu cô út tại em này xinh quá nên tụi em chọc ghẹo chút đó mà". Một trong số bọn chúng lên tiếng.

Mấy đứa còn lại gật đầu minh hoạ nói: "Đúng đó cô út".

"Tụi bây nói chuyện dễ nghe quá đa, mở con mắt lên mà nhìn dưới chân tụi bây là gì". Minh Ngọc chỉ chỉ rau dưới đất nói.

"Dạ dạ tụi em đền ạ". Bọn chúng biết điều nói.

Minh Ngọc quay qua Thanh hỏi: "Tất cả rau này em bán nhiêu đa".

"Dạ một bó là 200 đồng, có tất cả bảy bó cô út". Thanh đưa tay ra đếm đếm rồi trả lời Minh Ngọc.

Minh Ngọc tằng hắng nói: "10 nghìn, hông bớt".(10 lần 1 trăm đồng là 1 nghìn... tiền xưa nhé mọi người, 500đồng có thể mua hai ổ bánh mỳ thịt đó hehe).

Rau gì mất dữ dị

"Sao tụi bây hông muốn trả hay gì ". Minh Ngọc hỏi lại.

"Dạ trả, 10 nghìn nè cô út". Một đứa đứng ra đưa tiền Minh Ngọc.

"Phải dậy cho nhanh hông".

"Dạ tụi em đi nha cô út". Nói rồi bọn chúng định quay lưng đi.

"Khoang đã, tao nhớ mặt tất cả bọn bây rồi á. Đen Sen nhìn rõ cho cô nha. Từ đây dìa sao nếu em ấy nói tao có ai bất nạt ăn hϊếp ấy tao sẽ đánh gãy chân tụi bây, dù tụi bây có mần hay hông. Tụi bây nghe rõ chưa. Còn chỗ rau này tụi bây mua rồi thì đem theo luôn em ấy khỏi phải dọn". Minh Ngọc nhìn tụi nó đe dọa nói.

"Dạ dạ tụi em hông dám". Bọn chúng đồng thanh đáp.

Minh Ngọc phất tay.(Ngoài lề: Khúc này Minh Ngọc ngầu quá ta haha, em muốn theo chị quá đa).

Được Minh Ngọc cho phép bọn chúng quay lưng đi mà hắn còn đứng đó. Người mần của hắn nãy giờ đứng kế, kéo tay hắn đi.

"Tiền của em nè đa, kiểm lại coi có thiếu hông nha". Minh Ngọc mỉm cười đưa tiền cho Thanh.

"Em cảm ơn cô út ạ. Tiền nhiều quá em hông dám". Thanh đẩy tiền ngược lại Minh Ngọc.

"Coi như phí bồi thường tinh thần họ bất nạt em đi. Nhiêu đây đối với em nhiều thôi chớ đối với bọn chúng một ván bài à". Minh Ngọc nhét tiền vô túi Thanh.

"Dạ em cảm ơn ạ".

"Sen giúp Thanh dọn dẹp cho nhanh đi rồi lên xe chị đưa em dìa". Nói rồi Minh Ngọc đi lại xe.

Lúc đi ngang qua sạp mía Minh Ngọc móc năm đồng trả tiền khúc mía Minh Ngọc lấy. Ông chủ sạp mía hông chịu nhận dì khúc mía có 1 đồng à. Cô lấy khúc mía đó đánh bọn khốn đó ông ủng hộ. Minh Ngọc mỉm cười bước đi, tiền vẫn để đó cho ông, tay thì lấy thêm khúc nữa. Đối với Minh Ngọc năm đồng hông là bao nhưng đối với họ là mấy bữa ăn á.