Chương 13: Móc túi, trả tiền, chiếc lắc đi em

Từ khi Minh Ngọc quay lưng đi và khuất sau cánh cửa ánh mắt Thanh Trúc luôn dỗi theo cô.

Lúc nhỏ Thanh Trúc có mần gì Minh Ngọc cũng hông vừa lòng, một ánh mắt tốt hay thái độ thân thiện cô cũng hông cho nàng... Thanh Trúc cũng hông hiểu nàng đã mần gì cô ghét nàng nhiều như dị.

Thanh Trúc nhớ lúc nhỏ đi học nàng bị các bạn cô lập một phần cũng do Minh Ngọc: Tối ngày cô thài lai với các bạn nàng tánh nết đại tiểu thư, khó chìu, ăn uống kén chọn, mở miệng ra là văn vở tri thức , tối ngày rú rú trong nhà, học nhiều hông khác gì con mọt sách... Ngày nào đi học Thanh Trúc cũng nghe các bạn thổi gió bên tai. Mới đầu Thanh Trúc cũng khó chịu dì các bạn nói hông tốt dìa mình thời gian trôi dần nàng cũng quen. Thanh Trúc học chung với Minh Ngọc được 5 năm và rồi nàng quyết định đi du học. Hông phải dì nàng ghét cô nên đi du học chủ yếu nàng muốn đi chung với anh nàng để anh nàng khỏi tủi thân khi ở đất khách quê người. Nếu ghét phải là nàng mới đúng chớ hở!.

Bây giờ gặp lại thái độ của Minh Ngọc đối với Thanh Trúc hoàn toàn khác xưa. Qua nay chỉ mới hai ngày mà Thanh Trúc cảm nhận được Minh Ngọc đặc biệt quan tâm nàng. Mỗi hành động của cô đều khiến nàng rung động.

Không lẽ Minh Ngọc tốt với nàng dì cô làm nàng té hay là dì lý do khác. Ở cái thời này việc yêu đương vượt quá giới hạn là hông thể chấp nhận được. Thanh Trúc cũng hông dám đón mò dì nó vượt quá mức suy nghĩ của nàng. Thanh Trúc thở dài nhấm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe đang từ từ lăn bánh ra khỏi nhà ông bà hội đồng Trần thì giọng nói vang lên: "Chạy thẳng lên chợ ghé tiệm vàng Kim Ái giúp tôi". Minh Ngọc nhìn lên thằng Đen đang lái xe nói.

"Dạ thưa cô". Đen cung kính trả lời.

Sen ngồi ghế phụ quay xuống tò mò hỏi: "Cô định mua gì hả đa".

"Ghé tiệm vàng hông mua vàng chẳng lẽ mua đất sét hả đa, lo ngồi đi nhiều chuyện". Cô lườm Sen rồi quay qua cửa kính ngắm cảnh. Cảnh vật thì bình yên mà lòng cô thì hông bình yên chút nào.

Sen thấy cô hông nhìn nó cũng mần mặt quỷ lại cô rồi cũng quay lại.

"Ulatr ngọn gió nào đưa cô út Minh Ngọc mình đến đây dị đa, tưởng quên bà chị này luôn rồi chớ". Bà chủ Kim Ái đi ra ôm eo Minh Ngọc lên tiếng.

"Chị Ái hay dị quá à, mấy bữa nay bận thu hoạch trái cây tùm lum tùm la em mệt muốn xỉu nè đa". Minh Ngọc giả bộ xỉu trên tay chị Ái.

"Thôi thôi đi cô ơi, cô mần chủ mà chị tưởng cô mần công hông á, than quá trời hà". Chị Ái đẩy đẩy cái đầu Minh Ngọc đang dựa ra.

"Haha em nói thiệt mà đa hông tin em, em khổ quá mà". Hành động và lời nói Minh Ngọc trái ngược nha. Miệng cười toe toét lời nói thì lại than khổ.

Chị Ái nhìn Minh Ngọc: "Hông giỡn nữa, mà nay Ngọc qua tiệm chị mua gì nè".

Minh Ngọc nháy mắt với chị Ái nói với giọng dẻo như kẹo bạch nha: "Em mua chị được hông dị đa...đa?".

Anh Kim Chồng chị Ái lên tiếng: "Hông được nha Ngọc, chị Ái em có anh rồi đa, tối ngày me vợ anh hoài dị đa. Muốn thì đi kiếm đi chớ".

"Mình nói chí phải, hun hun chồng nè". Chị Ái ôm anh Kim thể hiện tình cảm trước mặt Minh Ngọc.

"Hai người có em đừng mần dị được hông em bị đau mắt đó". Sau một màn cảm lạnh đó Minh Ngọc lên tiếng.

"Nếu đau mắt đi khám đốc tờ đi đa, để lâu hông tốt". Chị Ái vui vẻ nói.

"Anh! chị hông thương em gì chơn".

"Muốn có người thương thì đi kiếm đi em cho nó thương em, chứ ai rãnh đâu mà thương em chèn. Anh thương vợ anh rồi cưng à". Anh Kim vừa bóp vai cho vợ vừa nói với Minh Ngọc.

"Hông thèm nói chuyện dới anh chị nữa. Sen ơi! Ở đây hông ai thương cô hết em". Minh Ngọc quay qua kêu Sen.

"Em cũng đâu thương cô đâu, nãy cô la em cô có thương em đâu mà bắt em thương cô".Sen đứng nói tỉnh bơ.

"Hừ! Lát dìa đi bộ nghen chưa".

"Hông giỡn với mấy với mấy người nữa, em muốn mua một chiếc lắc tay". Minh Ngọc chỉ chỉ vô tay mình.

"Chiếc này hợp với em nè, mẫu mới dìa luôn đó đa". Chị Ái để chiếc lắc gần gần tay Minh Ngọc coi hợp hông.

"Hông phải mua cho em, em mua tặng á. Em ấy đẹp lắm da trắng nữa. Chị lựa mẫu nào hợp với da em ấy đưa lên đây giúp em". Minh Ngọc đáp.

"Đây có hai mẫu nè em thấy được hông". Chị Ái đưa lên mẫu một xung quanh có đính những chiếc lá nhỏ, mẫu hai cũng có đính chiếc lá nhỏ mà kèm theo một con chim nhỏ đang bay.

"Em chọn mẫu hai đi chị". Minh Ngọc cầm lên ngắm nghía rất ưng bụng cô nghĩ chắc nàng sẽ thích lung lắm đây hihi.

Chị Ái thấy Minh Ngọc cầm chiếc lắc cứ cười tủm tỉm hoài, hông nhớ trả tiền chị Ái mần thơ:

"Mối tình nào, mà không chắc chỡ

Ta tưởng người, che chở vì thương ta

Em ơi, trời mưa rồi, cũng sẽ tạnh

Móc túi, trả tiền, chiếc lắc đi em".

Minh Ngọc nghe chị Ái mần thơ đòi tiền, cô nào chịu thua đáp lại:

"Người vô tình vô đây lựa lắc

Em thật tình mua lắc quên mang tiền".

"Em gian lận mần thơ chớt quá dị đa". Chị Ái nghe Minh Ngọc mần thơ ngang ngược nói.

"Dị mà chị hiểu mới hay đó đa". Minh Ngọc ôm bụng cười ra nước mắt.

"Thôi cũng trễ rồi em dìa, chào anh chị, chúc bán đắt nghen đa". Minh Ngọc vừa nói vừa kêu Sen trả tiền.

"Ừ! Cảm ơn em ủng hộ nha. Cuối tuần qua anh chị chơi. Hổm rài tụ hợp vắng em hông đó đa ai cũng nhắc". Chị Ái nói vọng ra.

"Vắng em nhậu hông được som tụ chứ dì, bởi em nói vắng em là hông được đâu đa, rãnh em qua, em dìa". Minh Ngọc tạm biệt anh chị Kim Ái rồi ra xe dìa nhà.

Minh Ngọc đi ra Đen mở cửa cho cô út rồi đi vòng lên trước lái xe hỏi: "Cô út giờ mình dìa hay đi đâu cô".

"Dìa nhà đi". Minh Ngọc nói rồi ngáp một cái.

Minh Ngọc nói thêm: "Sen đi bộ đi chớ ai cho đi xe đa".

Sen mếu máo: "Cô út con giỡn mà, cô út cho con đi xe nha. Giờ mà đi bộ ma bắt con sao?".

"Bắt còn khoái nữa đỡ tốn cơm tôi đa". Minh Ngọc cười trêu Sen.

"Con hông chơi với cô nữa". Sen quay đi hông thèm nói chuyện với Minh Ngọc.