- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Chinh Phục Trái Tim Em
- Chương 12: Chị muốn trả công gì?
Chinh Phục Trái Tim Em
Chương 12: Chị muốn trả công gì?
"Dìa rồi hả con, hai đứa vô nhà đi kẻo nắng". Bà Cúc nghe người mần thông báo cô ba dìa liền đi ra đón.
"Dạ ,cha anh cả đâu rồi má". Tay phải Thanh Trúc được cô đỡ, tay trái nàng nắm tay má mình cùng đi vô nhà hỏi.
"Cha với anh bây sáng sớm đi mời bạn bè mừng bây dìa đó đa. Vô nhà đi rồi nói". Bà Cúc vỗ vỗ tay nàng.
Vô nhà Minh Ngọc kéo ghế để Thanh Trúc ngồi đàng hoàn rồi cô mới buông nàng ra.
Minh Ngọc lễ phép đứng chào má nàng: "Dạ con chào bác gái ạ. Cha má con có gửi lời hỏi thăm hai bác. Đi gấp quá con hông có chuẩn bị quà kịp, có chút trà biếu gia đình ạ. Trà này cha má con tình cờ đi tỉnh người ta giới thiệu uống thơm và mát lắm đó đa. Đặc biệt tốt cho người lớn tuổi giúp dễ ngủ". Nói xong Minh Ngọc kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng.
"Con dìa nói ông bà Lý trưởng cho bác gửi lời cảm ơn nha, qua chơi là gia đình bác vui rồi quà cáp gì hông biết". Bà nhìn cô mỉm cười nói.
Thấy Minh Ngọc đang nói chuyện với má mình. Thanh Trúc nghiêng người dìa phía trước gót trà cho má và cô.
Minh Ngọc lên tiếng: "Cảm ơn".
"Chân con sao rồi đa, lớn rồi mà đi đứng hông nhìn hả con sao để té ra nông nỗi này hả". Thương thì thương bà Cúc vẫn la nàng. Bà sợ hông la nàng sau này còn dữ hơn nữa thì sao. Ông bà già rồi mần sao chịu nổi mấy cú sốc như thế này được nữa.
Hôm qua nghe ông bà Lý trưởng nói nàng té cả nhà mất ăn mất ngủ vì nàng. Tính qua đón nàng mà ông bà Lý trưởng nói dậy lên thôi.
Bị má la Thanh Trúc hông biết trả lời sao với má mình quay qua nhìn cô nhờ giúp đỡ. Minh Ngọc hông nghe nàng trả lời quay qua nhìn nàng. Thế là ánh mắt hai người lại chạm vào nhau. Trong mắt của Minh Ngọc là hình bóng của nàng. Mà trong mắt của Nàng là hình dáng của cô. Hai người vội vàng cuối đầu che đi sự ngại ngùng lẫn nhau.
Tranh Trúc lên tiếng: "Dạ đỡ nhiều rồi má".
Bà Cúc thấy con gái mình hông nói gì thêm mà cứ nhìn qua Minh Ngọc bà tính trách nàng tiếp nhưng có người ngoài ở đây nên bà thở dài đứng dậy: "Trúc con ở đây chơi với Ngọc đi. Má dìa phòng nằm nghỉ, hôm qua gì chuyện của bây làm cha má mất ăn mất ngủ".
Thanh Trúc nhỏ giọng: "Dạ con xin lỗi, má đi nghỉ đi ạ".
Thấy má đi rồi Thanh Trúc cũng thở dài.
Minh Ngọc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đó giờ Minh Ngọc có cảm thấy áp lực dậy đâu hay tại người đó là má nàng. Minh Ngọc thở dài...
Thanh Trúc dìa được vài ngày, lúc nào nàng gặp cô, cũng như người mất hồn.
Như lúc này nè Thanh Trúc thấy cô cứ nhìn chầm chầm chung trà trong tay rồi còn thở ngắn thở dài. Nàng nhìn cô ngốc ngốc nghếch sao ấy?. Thanh Trúc thầm đánh giá cô.
"Chị". Đang yên đang lành Thanh Trúc vỗ vai cô kêu hơi lớn tiếng mần cô cũng dựt mình hét lên.
"Em mần dì dị đa". Mặt Minh Ngọc đỏ lên dì bị nàng hù.
Tiếng cười trong trẻo Thanh Trúc vang lên: "Em có mần chi đâu đa. Tại Ngọc, chị như người mất hồn kìa sao trách em được chèn.
Minh Ngọc hông thèm nhìn nàng quay chỗ khác. Thanh Trúc thấy cô dỗi giả bộ đau chân, á đau, nàng rên nhẹ.
Minh Ngọc nghe nàng kêu đau vội quay lại kiểm tra: "Em đau chỗ nào, đưa tôi coi coi đa".
Thanh Trúc hông trả lời cô, nàng lên tiếng: "Ngọc, em mệt chị dìu em vô phòng nghỉ đi". Từ hôm qua được cô chăm sóc Thanh Trúc luôn ỷ lại vô cô.
Hai đứa đứng phía sau nãy giờ, nhìn hai cô mình qua nay sao cứ là lạ tính tò mò bắt đầu nổi lên: "Chị Sen sao chị nói cô út ghét cô ba em lung lắm mà. Sao em thấy qua nay cô út quan tâm cô ba em dữ dị đa".
"Em hỏi chị, chị hỏi ai giờ đa. Lúc cô út chưa gặp cô ba em, ai nhắc đến nàng là bị mắng đó đa. Ông bà Lý trưởng nhắc mà cô út cũng hờn lung lắm".Sen phản chủ mình kể hết cho phe địch nghe.
"Na nè em, cô ba em cũng lạ lung lắm nha đa". Nghe chị Sen nói dị Na lén lén nhìn hai người đang ngồi mần gì ở đó.
Na gật gật đầu: "Ừ! Chị Sen nói em mới để ý, qua nay cô ba em cứ dính dính cô út ghê á. Mần gì hông thèm kêu em luôn đa".
Hai đứa đang thỏ thẻ qua lại thì giọng nói Thanh Trúc vang lên đánh gãy: "Na xuống bếp coi có trai cây gì hông gọt mang lên đãi khách em".
Hai đứa tưởng bị phát hiện nói xấu hai cô mần hết hồn chim én. Nghe nàng nói dị thở phào nhẹ nhõm "Dạ" rồi xoay đi.
"Tôi đưa em vô phòng nha, phòng em hướng nào dị hén?". Minh Ngọc đỡ nàng dậy lên tiếng.
Thanh Trúc mỉm cười: "Chị cứ đi thẳng quẹo phải đi thẳng cuối dãy là phòng em".
"Phòng này hả đa". Minh Ngọc quay qua nhìn nàng xác nhận.
Thanh Trúc gật đầu cô đẩy cửa bước vô.
Căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt đập vô mắt cô là tủ sách cao 2m dầy đặc sách được đặt bên phải gần cửa sổ. Nhìn là biết nàng học vấn trị thức cỡ nào rồi.
Thấy cô đang đánh giá căn phòng mình Thanh Trúc nói: "Em muốn nằm nghỉ".
Minh Ngọc đỡ nàng nằm xuống: "Thôi tôi dìa, em nằm nghỉ đi cho mau khoe nha đa. Mai cha tôi qua ăn tiệc tôi lại đến thăm em".
Thanh Trúc cầm tay cô lây lây: "Chị hông ở lại thêm sao, trời đang nắng lung lắm".
Minh Ngọc cười gian cô kề sát gần tai nàng nói: "Tôi đi xe mà, em quan tâm tôi hả đa?".
Thanh Trúc cảm nhận được hơi thở của cô đang phả lên tai mình. Tim nàng đập thịch thịch...thình thịch...tai nàng đỏ lan tới khuôn mặt. Nàng ngại ngùng, nghiêng đầu đi: "Ai thèm quan tâm chị, mất công chị bệnh đổi thừa đưa em dìa thôi đa".
"Chị kéo tủ lấy lọ thuốc trong đó dùm em đi đa". Thanh Trúc chỉ chỉ cái tủ đầu giường.
Minh Ngọc vẫn nghe lời đứng dậy đi lấy cho nàng mà miệng nhai nhai: "Tôi nhớ hông lầm em đau chân chứ có phải đau tay đâu đa. Nhờ được nhờ hoài hén, em có trả công cho tôi hông đa".
"Chị muốn trả công gì nè?". Thanh Trúc chớp chớp mắt.
Cô cũng đáp lại: "Em thử nói nghe coi trả công tôi gì, hợp lý tôi mới nhận nha đa!".
"Chị xích lại gần em nè". Thanh Trúc chỉ chỉ xuống giường.
"Đưa đây em".
"Đưa gì".
"Lọ thuốc chị đang cầm đó chứ chị nghĩ đưa gì". Thanh Trúc mỉm cười hỏi ngược lại.
Thanh Trúc nhẹ nhàng mở nắp lọ thuốc, tay nàng quẹt nhẹ lớp thuốc dính vào lòng ngón tay rồi nàng cầm tay cô lên thoa lên vết thương trên tay cô. Xong nàng còn thổi thổi: "Trả công cho chị đó đa".
Cô bị đứng hình dì hành động của nàng, cô lắp ba lắp bắp: "Được rồi...thôi...tôi dìa nha...em...em nghỉ ngơi đi".
Thanh Trúc mỉm cười: "Dạ chị dìa cẩn thận".
Minh Ngọc cẩn thận đắp chân cho nàng rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài. Minh Ngọc cũng hông quên đóng cửa lại cho nàng.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Chinh Phục Trái Tim Em
- Chương 12: Chị muốn trả công gì?