Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 11: Nàng là sự ưu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt trời dần dần lên cao, những tia nắng vàng xuyên qua kẽ hở, chiếu đến hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường.

Hông biết từ khi nào mà Thanh Trúc đã nằm trên tay Minh Ngọc mặt hướng vào ngực cô ngủ ngon lành.

Minh Ngọc muốn xoay người lại mà tay chân dỡ hổng lên, cảm giác cơ thể mỏi mệt nặng trịch hông phải là của cô nữa.

Minh Ngọc chầm chậm mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt của nàng. Nhìn theo góc độ này, đường nét trên góc mặt nàng gần như hoàn hảo, góc cạnh phân chia vừa vặn. Minh Ngọc ngẩn ra ngắm nhìn như mất hồn. Cô là con gái mà còn nhìn tới bay hồn lạc phách thì nói gì con trai cô thầm nghĩ.

Minh Ngọc thấy lông mi vừa dầy vừa dài của nàng rung rung biết nàng muốn tỉnh nên giả vờ nhắm mắt lại, để xem thử phản ứng nàng khi tỉnh dậy nằm trên tay cô sẽ như thế nào.

Thanh Trúc đang ngủ ngon thì có gì đó ấm nóng đang phả vô mặt mình làm nàng khó chịu. Mở mắt tìm kiếm thì thấy khuôn mặt cô gần trong gang tấc. Có gì đó ấm nóng chính là hơi thở của cô. Lúc này Thanh Trúc mới để ý nàng đang nằm trong lòng cô, đầu thì tựa trên tay cô. Tay còn lại của cô thì đang ôm ngang hông nàng. Mới thức dậy mặt Thanh Trúc đã đỏ sẵn rồi với tư thế này mặt nàng lại càng đỏ thêm.

Thanh Trúc ngại ngùng gỡ tay cô ra để ngồi dậy thì vô tình thấy vết cắn trên tay cô. Thanh Trúc cầm tay cô như nhớ lại gì đó, đây là do nàng cắn. Chỗ cắn vẫn còn xưng, chầy một đường, hình vòng cung do dấu răng để lại.Nàng lúc này tự trách muốn xin lỗi cô.

Minh Ngọc cảm giác nàng cứ cầm tay cô lật qua lật lại lâu lâu còn sờ sờ vuốt vuốt, cô hé mắt nhìn thì thấy nàng đang sờ chỗ vết thương hôm qua nàng cắn cô. Biết nàng tự trách cô giả bộ vươn vai sắp tỉnh.

Thanh Trúc thấy cô sắp tỉnh, sợ cô thấy mình nằm trong lòng cô hết hồn ngồi dậy mà quên chân đang bị thương đυ.ng phải chân cô, nàng hít ngụm khí lạnh, miệng liên tục kêu đau.

Minh Ngọc nghe nàng kêu đau lập tức ngồi dậy kiểm tra chân nàng, hông còn tâm trạng giả bộ ngủ nữa.

"Em có sao hông dị, mới sáng sao hông cẩn thận gì hết chơn dị đa". Cô quan tâm hỏi.

Minh Ngọc lo lắng cho nàng nên hông để ý hơi lớn tiếng. Thanh Trúc quay mặt đi, hông nhìn cô: "Đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, nãy lỡ đυ.ng trúng mới đau".

Chân của Thanh Trúc rất đẹp, mảnh mai, da dẻ trắng nõn, sờ vào rất mềm mại, đàn hồi, vô cùng dễ chịu.

Minh Ngọc kiểm tra xong thì lấy chai dầu xoa đều cổ chân cho nàng vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng, lâu lâu còn nhíu mày, rất chuyên tâm.

Hành động của cô làm tim nàng đập liên hồi, thậm chí nàng có thể cảm nhận được nó muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực nàng.Mặt nàng lại lần nữa đỏ lên vì sự dịu dàng của cô.

Để bớt đi sự bối rối nàng nói: "Chị kêu bé Na vô dùm em với đa".

Minh Ngọc vén mùng chui ra mở cửa định kêu thì gặp hai đứa đã ở trước cửa từ lúc nào, như hai vị thần canh cửa mần cô mới sáng sớm la hét om sòm, cô mắng: "Hai đứa đứng đây khi nào, mới sáng sớm mần cô sợ muốn chết, lần sau hông được đứng gần như dậy nữa rõ chưa đa!". Minh Ngọc vuốt ngực để ổn định hơi thở.

Thanh Trúc nghe cô la cũng vén mùng ngó ra coi có chuyện gì. Nàng thấy một màng vừa rồi của cô nàng cười hông ngừng. Tiếng cười của nàng từ nhỏ kéo dài đến lớn.

Minh Ngọc quê quá quê nhìn nàng đáp: "Có gì đáng mà cười hả đa".

"Em có cười đâu đa". Miệng thì nói vậy mà hai vai Thanh Trúc phản bội nàng rung rung vì bị nàng kiềm lại hông dám cười ra tiếng.

Minh Ngọc hông mần gì được nàng, bực bội dậm chân đi ra khỏi phòng. Cô cũng hông có giận hờn gì nàng vì mỗi lần trước mặt nàng cô đều bị mất mặt nên tự ái vậy đó. Tội hai bé làm bia đỡ đạn cho cô út haha...

Lúc này hai ẻm người làm cũng hông biết nó mần gì sai mà bị cô út giận hờn nữa. Hai đứa nhìn nhau hông hiểu gì hết chơn hết chọi.

"Còn đứng ngây ra đó hả đa".

Hai đứa nghe nàng nói đi vô. Na giúp nàng vệ sinh cá nhân, dì chân đau nàng đi lại hông tiện. Sen thì dọn dẹp lại chỗ ngủ của cô út nó. Xong việc ba người cùng đi ra ngoài.

Thanh Trúc đi ra nhìn đông nhìn tây tìm cô mà hông thấy. Mà nhìn thấy ông Trọng bà Hương đang ngồi uống trà, nàng đi lại.

"Dạ hai bác buổi sáng tốt lành ạ". Nàng nhìn ông bà.

"Uhm! Tối qua ngủ ngon hông con, chân con sao rồi". Bà Hương nắm tay nàng hỏi.

Nàng nhớ lại chuyện lúc mới thức dậy mặt lập tức đỏ lên. Để che giấu nàng hơi hơi cuối đầu xuống.

"Ngồi đi con, chân đau hông nên

đứng lâu". Ông Trọng lên tiếng.

"Dạ con biết rồi ạ! Mà chị Ngọc đâu rồi hai bác".

"Nó đi chuẩn bị xe lát ăn cơm xong đưa con dìa đó đa". Mới nhắc, Ngọc kìa con bà Hương chỉ.

"Cha má ăn cơm luôn nha, để con còn đưa em ấy dìa nữa".

"Hai đứa ăn đi cha với má bây đi công việc rồi ăn luôn". Ông Trọng nói rồi đứng dậy nắm tay vợ ông đi ra xe.

"Dạ cha má đi cẩn thận".

"Hai bác đi ạ"

"Ờ! Hai đứa ăn đi". Nói rồi bà Hương cũng đi theo chồng bà.

Ăn cơm nước xong Minh Ngọc đưa nàng dìa. Xe có 4 chỗ mà 5 người thì mần sao, chen chút chứ sao haha...

"Trúc, em lên ngồi ghế phụ đi đa. Ghế sau tôi Sen với Na". Ý của Minh Ngọc là ưu tiên cho nàng dù nàng có bị thương hay hông. Nàng vẫn là sự ưu tiên đối với cô với lại nhà nàng cũng gần chen chút tí hông sao.

Mọi người theo lời Minh Ngọc sắp xếp ai dìa chỗ náy, 5phut sau xe dừng trước một ngôi nhà lớn khang trang. Hông phải chỗ nào xa lạ là nhà của nàng.

Minh Ngọc ngồi ngoài cùng, cô mở cửa xuống xe trước, rồi đi lên mở cửa dìu nàng xuống. Cô còn lấy tay chấn trên đầu nàng sợ nàng trúng mọi hành động của cô nàng đều thu vào mắt.

Tại sao chị ấy lại tốt với mình như dị?. Nàng nhìn cô đầy dấu???.
« Chương TrướcChương Tiếp »