Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 10: Nói trúng tim đen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Minh Ngọc đưa khăn lên lau miệng cho nàng. Nàng có cảm giác tim mình đập rất nhanh.Nàng cũng hông biết phản ứng đó là gì. Dù sao nàng cũng là gái mới lớn, hành động của Minh Ngọc làm nàng đỏ mặt ngại ngùng quay qua chỗ khác nói: "Em cảm ơn".

"Có gì đâu đa, một phần cũng tại tôi em mới bị dậy. Em đừng giận tôi nha đa".

Minh Ngọc quay qua Sen nói: "Em dọn này xuống dưới đi, sẵn chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm".

"Dạ em đi liền ạ". Sen quay qua kéo tay Na đi cùng, mần có người trò chuyện cũng vui.

"Tôi thoa thuốc cho em nha".Hông đợi Thanh Trúc trả lời, cô ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay vô túi áo móc ra chai dầu xuân thập. Cầm lấy chân nàng để lên đùi cô thoa lên rồi xoa bóp cho nàng.

Minh Ngọc nói: "Dầu này hơi nóng em gán chịu nha, thoa cho mau lành, một chút là hết nóng à. Ờ! mà tối nay em chịu khó ở phòng tôi ngủ lại một đêm nha. Sáng mai tôi đưa em về. Còn dìa Ông bà hội đồng Trần cha má em cứ yên tâm. Cha má tôi đã đến nói rồi em đừng lo lắng nha". Minh Ngọc vừa xoa bóp cho nàng, hông ngừng luyên thuyên một hơi dài.

Minh Ngọc cứ cầm chân nàng hết xoa xoa rồi lại bóp bóp nàng ngại rút rút chân dìa, cô thì nắm rịch lại. Người gì da dẻ trắng nõn, cầm lên mềm mại như cục bột, nhẵn nhụi, thật là thích cô chỉ dám nghĩ nào dám nói ra. (Dì dậy mà cô út cứ cầm hoài hông muốn buôn đó mn haha).

"Em mần gì dị đa, để yên coi". Minh Ngọc hắng giọng.

"Người ta ngại chứ bộ. Ngọc, chị xoa xoa kiểu gì á...em nhột". Thanh Trúc nói lí nhí hông thèm nhìn cô dỗi quay qua chỗ khác.

"Hazz...Đó giờ tôi có mần cho ai đâu mà biết, em may mắn lắm mới được tôi mần đó đa còn khoe mẻ chê khen. Xong rồi nè". Minh Ngọc đặt chân nàng xuống rồi đứng dậy lại tủ quần áo, chuẩn bị lấy đồ cho nàng lát tắm để mặc.

"Nhìn vóc dáng em cũng cỡ tôi đó đa. Mà lùn hơn tôi nha haha". Minh Ngọc vừa nói vừa ôm bụng cười.

Thanh Trúc liếc xéo cô: "Dị đó hén, dị chỗ đó của ai to hơn dậy đa?".

Minh Ngọc nhìn vào mắt nàng hỏi: "Chỗ nào?".

Thanh Trúc nhìn vào ngực cô thay cho câu trả lời. Lúc này tới nàng cười, nàng cười rất đẹp nhưng nụ cười này làm Minh Ngọc ngại muốn chết. Thanh Trúc thầm nghĩ cho chừa cái tội chọc quê nàng. Dù sao nàng cũng đi học bên Tây lễ giáo này kia nàng cũng thoáng, do ảnh hưởng một phần bên đó. Với lại cô cũng là con gái giỡn xíu chắc hông sao.

Minh Ngọc giả bộ ho rồi đánh trống lảng qua chuyện khác: "Trúc em mặc bộ này nha màu xanh da trời hợp với em lung lắm nè".

"Tùy chị, em giờ là cá nằm trên thớt. Chị nói sao thì là dị em nào dám cãi". Thanh Trúc tinh nghịch nhìn cô đáp. Minh Ngọc đơ người, cô có ăn thịt ăn cá gì nàng đâu mà nàng nói cá nằm trên thớt. Minh Ngọc đang thơ thẩn suy nghĩ thì bé Na đi lại gần cô nói.

"Cô út nước đã chuẩn bị xong rồi, phiền cô út ra ngoài chút để em tắm cho cô ba em".

Thanh Trúc cười lễ phép lên tiếng: "Phiền chị cho em mượn chỗ tắm xíu nha".

"Ờ! Để tôi đỡ em vô đó rồi tôi ra, chân em còn đau lỡ có gì nặng thêm đó đa. Lúc đó tôi hông chịu trách nhiệm đâu hén". Minh Ngọc đưa tay đỡ nàng, nàng cũng hợp tác choàng tay qua vai Minh Ngọc. Bé Na thì cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn đi sau lưng hai người.

Tới nơi Minh Ngọc buôn nàng ra nói: "Cẩn thận nha đa, em tắm đi, tôi ra à".

"Dạ".Thanh Trúc đáp.

Rồi Minh Ngọc quay lưng đi ra ngoài đóng cửa lại giúp nàng.

Na cởϊ áσ ra giúp cô ba mình, dìu nàng vô thùng tắm. Vén tóc nàng qua một bên để nó dễ chà lưng, tẩy rửa cho nàng. Đang tẩy thì nàng hỏi?.

"Na em thấy cô út Minh Ngọc như thế nào?".

"Sáng giờ tiếp xúc, em thấy cô út vừa đẹp vừa tốt tính ghê đó đa còn biết quan tâm chăm sóc, đối với mọi người đều tốt. Ai như cô Hiền con hội đồng Bùi mở tiệm vàng ở chợ á cô ba ỷ nhà có tiền kênh kiệu, chảnh choẹ thấy ớn nhìn thấy ghét lung lắm đa". Sợ Thanh Trúc hờn giận hiểu lầm ý nó khen cô Minh Ngọc, nó lòng thêm câu: "Cô út đẹp thì có đẹp mà dĩ nhiên cô ba đẹp hơn, biết ăn nói chiều lòng mọi người nè, học cao hiểu rộng, cử chỉ nhẹ nhàng mềm mỏng, ai gặp cũng thích".

"Em nói còn thiếu đó đa, còn có chút ngốc". Thanh Trúc bất giác cười, bé Na hông hiểu nàng cười cái gì.

Tắm xong xuôi nàng mặc đồ đi ra ngoài thì trời cũng chụp tối. Bé Na đỡ nàng ra giường ngồi còn mình thì dọn dẹp.

Dọn dẹp xong bé Na đi ra kêu cô Minh Ngọc: "Con mần xong rồi thưa cô út".

"Nãy cô có dặn Sen chuẩn bị đồ cho em tắm rồi á đa, nay em ngủ với Sen nha. Sáng cô đưa hai người dìa". Minh Ngọc chỉ chỉ tay hướng phòng Sen cho Na thấy.

"Dạ con cảm ơn cô út, con đi. Chúc cô út với cô con ngủ ngon". Nói rồi bé Na cũng chạy về phòng tìm Sen.

Minh Ngọc mở cửa đi vô thì gặp Thanh Trúc đang ngồi đang giường vuốt vuốt mái tóc dài đen bóng của nàng.

Minh Ngọc khép cửa lại hỏi: "Em buồn ngủ chưa dậy đa".

Thanh Trúc hông trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngọc, chị hông tắm sao".

"Nãy em tắm tôi cũng đi tắm rồi phòng kế bên á. Em hông thấy tôi mặc đồ khác à". Nàng nhìn là biết rồi còn hỏi cơ nữa.

Minh Ngọc bò qua nàng chui vô tắn mùng lại. Này là công việc thường ngày của con Sen. Nay có nàng nên cô tự mần. Tắn xong xuôi cô thấy nàng cũng đang nhìn mình. Cô nói: "Em xong rồi thì vô ngủ nè, ngoài đó hồi muỗi đốt đó đa. Em nằm trong đi tôi nằm ngoài cho mất công tối e té tôi đỡ hông kịp đâu đó đa".

"Hông kịp giống lúc sáng đúng hông đa". Thanh Trúc lườm cô rồi từ từ nằm xuống.

Bị nói trúng tim đen Minh Ngọc cười hì hì rồi cũng nằm theo. Lấy mền đắp cho mình rồi chồm qua đắp cho nàng.

Thanh Trúc quay mặt qua nhìn cô mỉm cười: "Em cảm ơn, chị ngủ ngon".

Được người đẹp chúc ngủ ngon giọng nàng ngọt như mía lùi còn cười nhìn cô. Làm cô hơi lúng túng giọng nói rung rung: "Em... Em ngủ ngon".

Mỗi khi thấy nàng cười tim cô đều đập nhanh hơn bình thường. Cứ cái đà này chắc có ngày cô đau tim quá chèn ơi. Minh Ngọc thở dài, tự thì thầm trong bụng.Hazzz... Ngủ thôi tới đâu hay tới đó dị!!!.
« Chương TrướcChương Tiếp »