Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 1: Cô 2 Minh Ngọc

Chương Tiếp »
Ông bà Lý trưởng làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp lấy nhau gần 10 năm mới sinh được cô út Minh Ngọc, cô như hòn ngọc quý trên tay ông bà những gì tốt đẹp đều dành cho cô tất, tuy được yêu thương chiều chuộng cô cũng hông vì thế sinh kêu ngược lại rất hoạt bát hòa đồng với mọi người, chỉ những khi hông vừa ý cô thì tính cách hơi bất đồng khó chiều xíu, chỉ có xíu thôi nha.

"Cô út ơi trời sáng rồi dậy cô út ơi". Sen vừa kêu vừa lây cô dậy.

"Em mần gì sáng sớm um xùm vậy đa, bộ cháy nhà hả". Minh Ngọc đang ngủ ngon lành thì bị quấy bực bội mắng.

"Dạ hông có cô út ơi, cô hôm qua dặn con kêu cô dậy sớm đi câu với mấy đứa trong làng cô nhớ hông". Mận đáp nhanh gọn lẹ sợ quấy giấc ngủ của Minh Ngọc cô sẽ phạt.

"À, sao hông nói sớm". Minh Ngọc lồm cồm ngồi dậy.

"Đi lấy nước cho tôi rửa mặt". Sen dạ một tiếng, ngoan ngoãn đi lấy nước rửa mặt cho Minh Ngọc.

Đang rửa mặt, Minh Ngọc xoay về phía Sen.

"Cha má tôi đâu".

"Dạ ông bà đang uống trà trước sân ạ".

"Được rồi, em đi chuẩn bị cần câu đi, chút tôi ra rồi đi". Minh Ngọc vuốt vuốt mặt cho sạch nước, rồi đứng dậy thay đồ. Mận chạy lại giúp.

"Khỏi để tôi tự mần, em đi đi".

"Cha má ơi cha má". Ông bà đang uống trà thì cô gọi liên hồi.

"Cha mày mần gì sáng sớm um xùm vậy con, cũng 17 tuổi rồi, hông ra hình ra dáng gì hết chơn hết chọi, bà Hương má cô mắng nhẹ".

Minh Ngọc lại gần ôm hôn cha má , câu cổ má hỏi: "Cha má nay hông đi đâu sau ạ".

"Có chứ con, lát cha má đi xử lý công việc trên tỉnh, xế xế cha má về, con mua gì hông cha mua cho". Ông vừa nói vừa cầm tay cô vuốt vuốt kiểu cưng chiều.

"Dạ hông cha ơi, vậy cha má ngồi xíu đi cẩn thận, con đi chơi nha".

"Tổ cha mày con gái lớn rồi hông phụ tiếp cha má đi chơi hoài vậy con, hông giống con bé Thanh Trúc con gái ông hội đồng Trần chút nào".

Bà Hương má cô vừa nhắc đến cái tên đó mặt cô yểu xìu.

Minh Ngọc nói: "Nàng ta cũng đi du học Phương Tây lâu rồi sao cha má so sánh hoài dị, tối ngày cha má cứ Thanh Trúc này Thanh Trúc nọ, con biết nàng ta mần gì cũng giỏi đó đa , ai biết qua bển học rồi có hư hỏng hông, mần như nàng ta mới là con cha má dị". Minh Ngọc dặn lẫy quay mặt chỗ khác hông nhìn cha má.

Ông hội đồng khều vợ mình.

"Nhịn con nó đi, chọc ghẹo con hoài dậy bà".

"Tổ cha mày nói hươu nói vượn gì vậy con, thôi đi chơi mần gì mần đi". Bà Hương mắng.

"Con Sen đâu, ra bà bảo".

"Dạ con nghe bà".

"Đi theo coi chăm sóc cô bây cẩn thận nghe chưa, cô bây có bề gì bây chết với bà nghe chưa hả đa". Sen khoanh tay gật đầu lia lịa, miệng dạ dạ bà liên hồi.
Chương Tiếp »