Chương 1: Sư tôn đối với ta

Sấm sét vang lên ầm ầm, thoáng chốc đã mưa to tầm tã.

Những giọt mưa rơi lộp độp lên con đường lát đá xanh.

Ma tu Tín Dương Giang ngẩng đầu nói: "Đồ đệ của tông chủ lại độ kiếp đột phá cảnh giới."

Một tiếng va chạm vang lên, mấy thiếu niên ăn mặc như sai vặt tràn ra khỏi tửu lầu, hợp lực di chuyển bàn đá trương linh đặt ra đầu đường, dùng sức hét lớn: "Bắt đầu rồi! Bắt đầu rồi! Cược một ván xem lần này là đồ đệ nào của tông chủ độ kiếp! Đặt rồi không đổi, đặt rồi không đổi!"

Bỗng nhiên, từ trong mây vang lên âm thanh tình tang của đàn tỳ bà.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, trên không trung, một bóng người ôm tỳ bà bước ra từ trong những lớp mây cuồn cuộn. Thân hình mảnh khảnh của nàng mơ hồ hiện ra trong làn sương khói huyền ảo, bạch y lất phất như hòa làm một với làn mây.

Dường như nàng nghe thấy tiếng ồn trên đường, nghiêng đầu nhìn.

Trong nháy mắt một cơn gió xua tan đi những đám mây, làm lộ ra gương mặt thanh nhã mà mỹ lệ .

Hai má nhợt nhạt, vẻ mặt yếu ớt, cô gầy như hạc, dưới đôi mắt hạnh điểm một nốt ruồi lệ.

Đám ma tu ngơ ngẩn nhìn, mưa gió cũng vì một cái nhìn thoáng qua này mà dừng lại.

Rất nhanh mây mù lại nổi lên, sương khói dày đặc tựa như sóng biển khϊếp lại, che lấp thân hình người con gái đó.

Chỉ để lại một con đường đầy những ánh mắt choáng ngợp.

Ma tu cầm xúc xắc không khỏi cảm khái: "Đẹp quá đi."

"Không hổ là tông chủ của chúng ta, Thất Sát nữ thần!"

"Hít hà -----"

"Lần trước ta mua bảng trích tiên vậy mà trên đó lại không có tên tông chủ nên ta đã đập nát cái bảng danh sách trích tiên kia của Kim Lâu, các đồng đạo, ta làm rất tốt đúng không?!"

"Ánh sáng ma đạo soi chiếu khắp thế gian!"

Hình như có thứ gì đó từ trong mây kêu "éc" lên một tiếng rồi rơi xuống, nhưng các tu sĩ đang lo huyên thuyên với nhau nên không để tâm, chỉ cho là thiên lôi bổ trúng một con chim nhạn nên tiếp tục cá cược. Họ không hề biết rằng Thất Sát nữ thần lúc này đang rơi xuống mặt đất giống như con cá chết, thỉnh thoảng lai co giật hai ba lần.

Ngầu không quá ba giây.

Khi dòng điện trong cơ thể yếu đi, Giang Niệm chống tay lên mặt đất để đứng dậy rồi mắng :"Bà đây phải đập chết mi, hệ thống!"

Âm thanh máy móc vô cảm trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại: "Xin hãy kéo cốt truyện về lại đúng hướng, Xin hãy kéo cốt truyện về lại đúng hướng, xin hãy -----"

Một đạo thiên lôi đánh xuống, Giang Niệm hứng tia sét, âm thanh của hệ thống đột nhiên im bặt.

Giang Niệm từ mặt đất đứng dậy, phủi bụi đất trên áo, ôm cây tỳ bà tràn ngập bảo quang rồi tiếp tục đi lên. Nghĩ đến quá khứ, nàng khẽ thở dài.

Sự tình phải bắt đầu từ 800 năm trước.

Nàng không phải là người của thế giới này, khi vừa mới tới thì đã bị kịch bản bia đỡ đạn tiểu sư muội đập vào mặt.

Lúc này Thất Sát tông còn được gọi là Thất Hảo tông, là một tông môn nhỏ vô danh, môn phái mười phần hòa thuận và yêu thương nhau, rất am hiểu trong việc đào tạo ra các đệ tử người tốt làm việc tốt.

Sư huynh Bùi Tiễn của nàng là vai chính Long Ngạo Thiên* trong câu chuyện này.

*Long ngạo thiên: Cái tên thường thấy trong các truyện, hàm ý châm chọc, nhận đủ khinh bỉ. Loại nhân vật này khi xuất hiện với tư cách là NVC thì đồng nghĩa với “vô địch”, còn nếu xuất hiện trên NVP thì đồng nghĩa với “phi thường mạnh” (thực lực hoặc gia thế).

Vừa mới bắt đầu nam chính đã nhận được một món quà lớn là diệt môn, trang bị toàn phải cướp đoạt mới có được, bị tra tấn thì mới có thể thăng cấp.

Mà nàng lại là tiểu sư muội của Bùi Tiễn. Trong một lần cùng Bùi Tiễn tham dự một cuộc đấu giá thì bị lộ mặt, sau đó thì bị một tên tiên đời hai (?) ăn chơi trác táng của Thiếu Vân sơn để mắt đến.

Theo cốt truyện, tên ăn chơi trác táng đó sẽ bắt tiểu sư muội đi, âm mưu cưỡng bức chiếm đoạt nhưng lại bị phản kháng kịch liệt nên đã gϊếŧ chết tiểu sư muội trong cơn phẫn nộ.

Đến khi Bùi Tiễn chạy tới thì chỉ còn thấy thi thể thê thảm của sư muội. Thế nên trong cơn tức giận trực tiếp vượt cấp gϊếŧ chết tên ăn chơi trác táng. Nhưng lại không biết rằng gã ta là thiếu chủ Thiếu Vân sơn có cha là đại năng Kim Đan.

Đau khổ vì mất đi đứa con trai độc nhất, đại năng tiêu diệt toàn bộ Thất Hảo tông để báo thù cho đứa con trai yêu dấu. Chỉ có Bùi Viễn là may mắn chạy thoát.

Sau đó Bùi Viễn tích tụ sức mạnh để báo thù, cuối cùng vượt cấp gϊếŧ chết tên đại năng đó, trở nên càng ngày càng mạnh, kết cục trở thành vị vua không ngai của thế giới này.

Hắn cả đời lạnh nhạt không màng nhân tình, giống như cỗ máy gϊếŧ người vô cảm. Chỉ có duy nhất một lần rơi lệ là sau khi rải qua vô số kiếp nạn để gϊếŧ chết tên đại năng, mang theo đầu của gã ta quay trở lại Thất Hảo tông, quỳ giữa đống đổ nát che mặt khóc thảm thiết.

Về phần Giang Niệm, ngay từ đầu chỉ cần đảm đương việc làm bia đỡ đạn hình người là xong.

Khi đó nàng kiên nhẫn nghe hệ thống giải thích liên tục, lười nhác nhấc mắt lên nhìn tên ăn chơi trác táng béo như con heo trước mặt.

Tên heo mập mặt núc ních mỡ nở nụ cười da^ʍ dê tiến về phía nàng.

Giang Niệm: "Mi nói cưỡng bức chiếm đoạt là cưỡng bức chiếm đoạt à?"

Tên heo mập với hệ thống đều ngẩn ra.

Bàn tay mềm mại vừa nhấc lên, giây tiếp theo, heo mập liền biến thành heo chết, cổ bị một cây trâm dài đâm xuyên qua, nằm giãy giụa trong vũng máu.

Cốt truyện lần đầu tiên thay đổi nhưng không có vấn đề gì lớn, tên ăn chơi trác táng vẫn đã chết, thảm án diệt môn vẫn có thể xảy ra.

Giang Niệm: "Mi nói diệt môn thì diệt môn à?"

Hệ thống:..... Có thể đừng kiêu ngạo như vậy không bà chị.

Giang Niệm tìm được Bùi Tiễn, cùng sư huynh ngồi trên mặt đất nói chuyện đơn giản dứt khoát : "Sư huynh, đắc tội với Thúy Vân sơn chỉ có con đường chết, anh có muốn sống không?"

Sư huynh sửng sốt một lát rồi gật đầu :"Muốn."

Nàng nói: "Vậy chúng ta với cả tông cùng nhập ma đi."

Nhập ma, đơn giản thô bạo, là phương pháp có thể khiến tu vi trong thời gian ngắn tăng lên vùn vụt.

Nam chính, con cưng của Thiên Đạo, là nhân tài tu tiên đã trâu bò không thể tả thì tu ma càng trâu bò đến mức không thể tưởng.

Bùi Tiễn không do dự, đối với hắn, sự khác biệt giữa tiên và ma chẳng là gì so với nửa cộng tóc của sư muội.

Cứ như vậy, Thất Hảo tông đổi tên thành Thất Sát tông, Giang Niệm dẫn dắt nam chính cùng mọi người trong tông môn đi lên con đường mà hệ thống chưa bao giờ tưởng tượng được.

Đã 800 năm trôi qua kể từ ngày Bùi Tiễn một kiếm gϊếŧ chết đại năng.

800 năm này, Bùi Tiễn trở thành một kẻ điên cuồng ngày ngày gây chiến khắp nơi. Từ một Thất Hảo tông vô danh ở tiên môn lại dần dần trở nên nổi tiếng, trở thành đại tông môn đệ nhất ma đạo. Sau khi sư phụ quy tiên, Giang Niệm tiếp quản Thất Sát tông, bắt đầu chịu trách nhiệm bảo vệ nơi này.

Tất thảy đều thuận lợi, thứ phiền phức duy nhất còn sót lại là hệ thống trong thần thức của nàng.

Bởi vì cốt truyện lệch khỏi đường ray một cách nghiêm trọng nên hệ thống bắt đầu yêu cầu nàng kéo cốt truyện về đúng vị trí ban đầu, nếu không chấp hành thì sẽ bị trừng phạt bằng điện giật.

Giang Niệm ghét nhất là bị kẻ khác ra lệnh sai bảo nên dù có bị giật điện cũng nhất quyết không đi theo cốt truyện. Một lần nọ, nàng với sư huynh đang cùng nhau tu luyện thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một tiếng vang lớn, sư huynh đột phá cảnh giới, độ kiếp tại chỗ.

Tình cờ thay, Giang Niệm phát hiện sau khi bị Thiên Lôi đánh trúng thì hệ thống trong cơ thể nàng sẽ ngừng hoạt động một thời gian. Chỉ có điện thì mới đối phó với điện được! Nguyên nhân có lẽ là do Thiên Lôi ẩn chứa sức mạnh của tạo hóa, xung đột với hệ thống là khách ngoại lai đến từ thế giới khác nên mới có thể khiến hệ thống tạm thời ngoại tuyến*.

*Ngoại tuyến: Có nghĩa là không được nối ghép với các máy tính khác; ví dụ một trạm công tác đã bị cắt rời khỏi mạng cục bộ, tạm thời hay vĩnh viễn.

Thời gian ngoại tuyến không xác định, ngắn thì ba đến năm tháng, dài thì mười năm hoặc hơn.

Tốc độ tu luyện của sư huynh cực nhanh, cảnh giới tăng lên vèo vèo, độ kiếp liên tục.

Giang Niệm nghiên cứu ra một bộ pháp môn tu hành độc đáo đó là đi theo sư huynh hưởng ké sét, hấp thu sức mạnh của tạo hóa có trong Thiên Lôi, tu vi cũng tăng lên như diều gặp gió.

Nhưng mấy trăm năm trôi qua, Bùi Tiễn với nàng lần lượt bước vào Nguyên Anh, việc tăng cảnh giới lên trở nên càng ngày càng khó khăn, Thiên Lôi cũng ngày càng ít.

Mà hệ thống sau khi trải qua vô số lần bị điện giật thì bản lĩnh chống sét tiến bộ vượt bậc.

Trước kia tia sét độ kiếp của bất kì người nào cũng có thể khiến nó bay màu thì bây giờ cần phải có ít nhất Thiên Lôi của người thăng cấp từ Kim Đan trở lên hoặc là Thiên Lôi độ kiếp của tu sĩ có căn cốt đặc biệt xuất chúng thì mới khiến nó "bay" tuyến được.

Bùi Tiễn thấy nàng mặt ủ mày chau nên đã quyết định đi thăm dò một bí cảnh thượng cổ để tìm cơ duyên nâng cao cảnh giới để giúp tiểu sư muội được hưởng một đợt sét lớn.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Bùi Tiễn rời đi. Trong thời gian này, Giang Niệm đã tìm được ba đồ đệ có căn cốt tuyệt hảo để làm đồ sạc của nàng.

Ba nhóc đồ đệ này đều là những nhân tài ma đạo tàn nhẫn độc ác, bọn nó là những người nối nghiệp mà nàng coi trọng.

Đại đồ đệ với nhị đồ đệ đều đã bước vào Kim Đan, nhị đồ đệ đang là Trúc Cơ viên mãn cũng chuẩn bị bước vào Kim Đan.

Giang Niệm ôm cây tỳ bà đi xuyên qua đám mây giông.

Hệ thống kiên cường kết nối lại một lần nữa, bị đánh đến mức âm thanh không ổn định: "Z-ZZ------ Ký chủ, ngài không thể làm vậy....."

Giang Niệm: "Vừa rồi mi cho ta bị giật điện bao nhiêu lần?"

Hệ thống kinh hãi: "Ngài muốn làm gì?!"

Giang Niệm cười rộ lên rồi tháo đầu tỳ bà xuống, lộ ra một cây kim sắt cực dài bên trong. Cây kim sắt dày bằng một ngón tay sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của đầu tỳ bà thì trở nên ngày càng dài và dày hơn, chĩa thẳng lên bầu trời, cắm vào những đám mây u ám cuồn cuộn và biến thành một cây cột thu lôi khổng lồ.

Còn được gọi là dẫn lôi châm.

Trên bầu trời mây đen dày đặc, nàng đứng trên đỉnh núi, bạch y bị gió thổi bay phần phật, mái tóc đen nhánh tung bay, trong tay cầm dẫn lôi châm.

Hệ thống bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Giang Niệm: "Này, đối mặt với sấm sét đi!"

Âm thanh máy móc của hệ thống bắt đầu run rẩy: "Từ từ, tôi có chuyện muốn nói -------"

Trong không trung vang lên một tiếng nổ lớn, lôi kiếp sáng lóe lên sân khấu.

"Ầm!"

Lôi xà bị cột thu lôi thu hút, gầm lên một tiếng, dòng điện xèo xèo chạy dọc theo cây kim sắt.

Giang Niệm đặt tay lên mũi dẫn lôi châm, bắt đầu vận hành pháp môn, hấp thụ sức mạnh tạo hóa trong kiếp lôi rồi sử dụng nó để trau dồi tu vi của mình.

Hệ thống bị điện giật đến mức choáng váng, âm thanh đứt quãng: "ZZ ------ Ký chủ ------"

"Tôi sai rồi ------ xin đừng....."

"Tút tút ------"

Sau hai tiếng "tút tút" thì nó hoàn toàn ngắt kết nối.

Giang Niệm nhắm mắt lại, vui sướиɠ nhảy cẫng lên, lôi kiếp bị cột thu lôi thu hút, nện lên cây kim sắt tạo ra từng vết nứt một khiến nó như muốn vỡ tung nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như ban đầu.

Đây là cột thu lôi được đặc đặc chế từ sắt thiên thạch có một không hai, được thiết kế đặc biệt để hấp thụ Thiên Lôi.

Năm đó nàng vừa đến Kim Đan, đang rất cần một món pháp bảo nên Bùi Tiễn đã đặc biệt cướp sắt thiên thạch quý hiếm của Yêu Vương rồi giao cho Giang Niệm vật liệu luyện khí tuyệt hảo này.

Vài tháng sau, Giang Niệm xuất quan với cây cột thu lôi cỡ lớn của mình khiến sư huynh với sư phụ đều sợ ngây người, Sư phụ không thể chịu được nữa nên đã đích thân giúp nàng mang pháp bảo về lò sửa lại một chút, ngụy trang nó thành cây đàn tỳ bà.

Như vậy thì trông nó ít nhất vẫn đẹp.

Khi đánh nhau với các tu sĩ khác, đối phương nhìn thấy một nhạc tu xinh đẹp yếu đuối thì tám chín phần mười thì sẽ lựa chọn xông tới tấn công nàng.

Nhưng khi vừa đến gần thì họ liền thấy vị nhạc tu xinh đẹp yếu đuối này nhổ đầu tỳ bà ra, để lộ một thanh sắt lớn ngày càng dài ra và tích điện từ trên mây đánh xuống.

Cảnh tượng này kinh khủng tới mức khiến một nửa số người trực tiếp quăng mũ bỏ giáp chạy trốn, một nửa còn lại không phải bị đánh đến mức bất tỉnh thì cũng là bị điện giật.

Sau khi Giang Niệm phát hiện có tỳ bà ngụy trang thì càng trở nên bất khả chiến bại, vui vẻ phấn chấn miêu tả với sư phụ bộ dáng sợ tới mức tè ra quần bỏ chạy của đám người đó khi nàng lấy thanh sắt ra vô cũng sinh động.

Sư phụ vuốt bộ râu bạc trắng, thở dài: "Niệm Niệm..... Ta luyện nó thành tỳ bà để con trông bình thưởng một chút, haiz, thôi kệ vậy."

Sư huynh: "Niệm Niệm tốt nhất! Niệm Niệm siêu mạnh!"

Thiên lôi cuồn cuộn, Giang Niệm vui vẻ cầm pháp bảo: "Hây, Thiên Lôi ở đây đều là của Niệm Niệm ta."

Tử lôi tựa như con rắn dài xuyên thẳng qua tầng mây, đánh thẳng vào cột thu lôi trên đỉnh núi, nối liền với trời và đất.

Sau một tiếng "rầm", mây mở ra và mưa bắt đầu rơi.

Bọt nước rơi trên hàng mi dài của Giang Niệm, nàng thong thả chớp mắt. Một tia sáng xuyên thấu tầng mây, chiếu lên gương mặt trắng như sứ của nàng.

Mây tan, mặt trời mọc, cầu vồng hiện lên, đây là điềm lành đã độ kiếp thành công.

Giang Niệm khẽ nhíu mày, phát hiện trong thức hải của mình có một cuốn sách dư thừa, e là mỗi lần hệ thống chưa kịp nói mấy câu thì đã bị nàng cho "bay" tuyến, bây giờ nàng đã biết được cách thông minh hơn, lựa chọn môth phương thức giao tiếp khác.

Nàng vẫn chưa kịp xem thử thì bỗng nghe thấy tiếng khóc như có như như không của một con quỷ.

Cơn gió hung ác thổi bay bạch y của nàng, vừa quay đầu lại thì thấy hang động đóng chặt đang từ từ mở ra. Một lệ quỷ chỉ còn bộ xương trắng kêu gào thảm thiết bay ra vồ lấy nàng.

Luồng gió lạnh băng như khiến người khác bị đông cứng, nàng không tránh không né mà chỉ cúi đầu gắn lại đầu tỳ bà.

Lệ quỷ duỗi tay, vừa muốn chạm vào góc áo của nàng thì bị dây tơ hồng treo đầy chuông bạc từ trong hang động cuốn lấy và lại bị kéo về bóng tối một lần nữa.

Một lúc lâu sâu, một thiếu niên chậm rãi đi ra rồi ngơ ngẩn nhìn nàng.

Thiếu niên vừa mới độ kiếp nên quần áo trên người bị tử lôi đánh đến mức rách tung tóe, tóc tai bù xù, gương mặt tuấn tú lúc này lại trắng bệch như tờ giấy nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.

Quỷ khí trên người cậu ta dày đặc, dường như mỗi bước đi đều hiện lên ảo ảnh của ác quỷ.

Giang Niệm mỉm cười: "Kim Đan à, không tệ."

Trên vai thiếu niên xuất hiện một đám ma trơi màu xanh lam, bước chân cậu dừng lại, tựa hồ đang chăm chú lắng nghe điều gì đó. Một lát sau, cậu ta nhìn về phía Giang Niệm, hai mắt hơi mở ra, trong mắt xuất hiện thần sắc khác thường.

"Chúng nó nói, sư tôn vì để hỗ trợ con độ kiếp nên đã không tiếc dẫn độ Thiên Lôi lên người mình?" Trên mặt cậu lộ ra nụ cười muộn phiền, lẩm bẩm: "Sư tôn, vì sao lại tốt như vậy?"