Đang định tìm đường ra thì hắn thấy bên sâu trong hang động có đánh nhau.
Nhờ có LinhNhi Lục Phong biết đây là hai cường giả Hợp thể nên vội vàng ở lại muốn kiến thức thử cường giả so chiêu là thế nào.
Đâu phải ở đâu cũng có thể gặp được cao thủ giao phong, đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua rất có lợi với phát triển của Lục Phong sau này nên hắn quyết định ở lại xem trận chiến.
Dư uy trận chiến khiến cho Lục Phong đứng xa quan khán cũng phải chấn động khí huyết cuồn cuộn, âm thầm chữi rũa cmn có cần mạnh vậy không.
"Bó tay chịu chết đi Tam Đầu Yêu Giao, ngươi không thể chạy thoát khỏi tay ta"
Áo trắng như tuyết, tà áo tung bay, tóc xanh dập dờn theo gió, Nữ tử chân đạp hư không khí chất siêu phàm thoát tục, vóc người hoàn mỹ ngạo thế thiên cổ, trên mặt có một tấm lụa che lại nhưng có thể thấy rõ từng đường nét dung nhan của nàng, đẹp không sao tả xiết làm cho Trần Phong tim đập liên hồi, có xúc động muốn đem nàng hung hăn cưỡиɠ ɧϊếp một phen.
Lục Phong chưa bao giờ gặp qua mỹ nữ dạng này, cao quý ưu nhã nhìn thôi cũng đủ cho người ta sinh ra kính ý, chứ đừng nói như Lục Phong mà nghĩ cưỡиɠ ɧϊếp.
"Hừ, sư phụ ngươi không phải là đối thủ của ta, càng không nói đến ngươi, muốn gϊếŧ ta đoạt Yêu Đan, nằm mơ.!"
Một bên Tam Đầu Yêu Giao, bay thẳng mà lên hóa thành bản thể dài gần trăm trượng che khuất cả mặt trời hoàng hôn, toàn thân phủ một lớp vảy đỏ rực, cứng rắn như thép phía trên mọc ra ba cái đầu khác mỗi đầu có một cái sừng, đầu ở giữa có mắt con mắt màu bích lục lưỡi ra phun ra nuốt vào mà lạnh lùng nói.
"Đã bị sư phụ ta cho trọng thương, có phải đối thủ hay không thì biết."
Bạch Y nữ tữ lạnh lùng nói, băng lãnh như sương không mang theo một tia cảm tình, giống như là tuyên án tử cho Tam Đầu Yêu Giao.
"Nói khoát không biết ngượng, vậy thì thử xem một chút ngươi đến tột cùng có bản lĩnh này hay không, nếu muốn gϊếŧ ta ngươi còn quá non nớt, Hợp Thể sơ kỳ vẫn là sơ kỳ mà thôi, ta so vơi ngươi cao hơi hai tiểu cảnh giới coi như là ta trọng trương cũng đủ xử lí ngươi."
Tam Đầu Yêu Giao đứng giữa hư không âm trầm nói, tiếng nói vô cùng chói tai vàng lên khắp cả một vùng.
Lục Phong đứng từ xa phun ra một ngụm máu, trước mắt một người một yêu này đều là Hợp Thể một cái sơ kỳ, một cái hậu kỳ. Cả hai đánh nhau trời long đất lỡ, hiển nhiên không ai để ý tới một con kiến như Lục Phong.
Lục Phong trong lòng tức giận mắng, mạnh cũng vừa phải thôi,nói chuyện cũng khiến người ta hộc máu, Trần Phong nhớ lại Cổ lão đầu cũng là Hợp Thể trung kì, chắc cũng tầm cỡ như một người, một yêu trước mắt mà lại bị phong ấn, lại càng bị một con kiến như Từ Vũ Hàn đứng trước mặt hò hét thật sự là ủy khuất a.
Lục Phong tin tưởng hiện giờ hắn ra hò hét với hai tên kia, đảm bảo bị một tát chụp chết không còn một tý cặn.
"Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ."
Lục Phong siếc chặt nắm đấm nhìn hai cường giả đối chiến, trong lòng kêu gào không ngớt, hắn lui thêm xa ra một trăm bước nữa lỡ có dư uy tạc đến thì không biết chết như thế nào.
"Đã ngươi có tự tin như vậy, xem ngươi có đủ thực lực để tự tin."
"Hàn Liên Cửu Kiếm, Cửu kiếm quy nhất"
Bạch y nữ tử lạnh lùng kêu lên, tay cầm bạch ngọc kiếm đạp không mà lên, chính đạo bóng kiếm hóa thành cánh hoa sen tập trung lại một chỗ lao hướng về Tam Đầu Yêu Giao.
"Hừ hừ muốn cứng đối cứng, bất quá hôm nay đυ.ng phải bổn tọa xem như ngươi không may, trên thế giới này người mà ngươi không chọc nổi còn nhiều lắm, mà ta là một trong số đó, tiểu cô nương ngươi còn quá non"
"Giao Long Giáng Thế, Phệ Độc Thôn Thiên"
Tam Đâu Yêu Giao toàn thân mọc ra gai xương, thân ảnh bay lên trời hóa thành một đạo bóng mờ thẳng hướng Bạch y nữ tữ đang đánh tới, những nơi đi qua không khí bị áp súc lại làm cho người ta muốn nghẹt thở.
Tam Đầu Yêu Giao mở ra cái miệng máu khổng lồ, mỗi đầu lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc bén, độc tố màu lục sắc từ nhưng chiếc răng nhỏ xuống đất kêu "xì xì
Bạch y nữ tử lao lên, khí thế hùng hồn, kiếm khí tung hoành quét ngang bát hoang tốc độ không thua gì Tam Đầu Yêu Giao.
..Ầm. mmmm
Cuối cùng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tạo thành một đám mây hình nấm giữa thiên địa, Trần Phong bị dư uy của vụ va chạm chấn bay ra xa xa một hồi không đứng dậy nổi.