Chương 12: Pháp Hoa kinh (2)

Hoa Thiên Ngộ nhìn ánh mắt hắn, lập tức cảm thấy thật vi diệu, nàng dùng kiểu ánh mắt khó tả để quan sát Pháp Hiển từ trên xuống dưới.

Chậc chậc, tên hòa thượng này cũng giỏi ra vẻ quá.

Thấy được thâm ý trong đáy mắt nàng, Pháp Hiển liền biết Hoa Thiên Ngộ đã hiểu sai ý mình, hắn không hề cố tình khoe khoang, thật sự đã xem qua nhiều kinh văn như thế, chỉ là kinh văn Phật giáo cuồn cuộn như biển khơi, hắn cảm thấy số kinh mình đọc chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Hơn nữa cũng chưa hiểu thấu đáo hoàn toàn, trong kinh Phật vô cùng tinh diệu, đòi hỏi phải không ngừng tìm tòi nghiên cứu cũng như lý giải một cách tình tế.

Trông biểu cảm như thể xác định của nàng, dù có giải thích chưa chắc nàng sẽ nghe. Để tránh việc khi không tự dưng chọc nàng phiền chán này kia, hắn cũng không giải thích gì thêm, để nàng không được nước hỏi tới.

Hoa Thiên Ngộ thu lại biểu cảm, cười giả lả khen tặng nói: “Pháp sư quả nhiên Phật pháp cao thâm, không hổ là cao tăng đắc đạo nổi danh đã lâu, tiểu nữ tử đây bội phục vô cùng.”

Nghe những lời dụng tâm bóng gió của nàng, Pháp Hiển liếc nàng một cái, khiêm tốn nói: “Bần tăng cùng lắm chỉ là một hòa thượng bình thường trong vô vàn chúng sinh ngoài kia, không dám nhận hai chữ “cao tăng” này.”

Hoa Thiên Ngộ nở một nụ cười khó hiểu.

Nàng nói tiếp: “Không biết pháp sư là xuất từ chùa nào thế?”

“Lương Châu, chùa Thiên Thai.”

Hoa Thiên Ngộ đinh ninh nói: “Chắc chắn là một ngôi chùa rất nổi danh!”

“Chỉ là chút hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến.”

Hắn không nói nữa, ngược lại khiến lòng hiếu kỳ của Hoa Thiên Ngộ nổi lên, nàng không chịu buông tha hỏi tiếp: “Pháp sư, có thể tả sơ qua về nơi đó được không?”

Pháp Hiển giật giật ngón tay đang lần tràng hạt, trong lòng nghĩ như thế nào thì miêu tả đơn giản như thế đó, nàng muốn biết đến tiếng tăm.

Hắn ổn định lại hơi thở, mở miệng nói: “Vua Hán từng đến bái lễ ở chùa ta.”

Hai mắt Hoa Thiên Ngộ tỏa sáng, nàng khoa trương tán thưởng nói: “Wow, lợi hại như vậy.”

“Vua chúa cũng đã đến bái lễ ở chùa của ngươi luôn, vậy Bồ Tát ở chùa của ngươi ắt hẳn rất linh thiêng.”

Nàng cười tươi như hoa, hứng thú bừng bừng nói: “Có cơ hội ta nhất định đến đó cầu phúc này kia mới được, xin Bồ Tát phù hộ ta sớm ngày đạt thành tâm nguyện.”

Sau đó, nàng nghe thấy Pháp Hiển cực kỳ tự tin nói một câu: “Thành tâm ắt linh.”

Hoa Thiên Ngộ bất chợt phì cười thành tiếng.

Nàng buồn cười nhìn Pháp Hiển, nói: “Ta muốn là người giàu có nhất thiên hạ, cầu xin rất chân thành mà sao vẫn không linh nghiệm vậy!”

Pháp Hiển nhất thời không biết đáp trả như nào, thành tâm và vọng tưởng là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Chờ Hoa Thiên Ngộ cười đã nư rồi, Pháp Hiển nói: “Xin hỏi tâm nguyện của thí chủ là?”

Hoa Thiên Ngộ không cần nghĩ ngợi nói: “Về nhà a!”

Pháp Hiển ngước mặt lên. tầm mắt lướt qua gương mặt của Hoa Thiên Ngộ.

Dung mạo của nàng không được tính là mang nét thuần túy của người Hán, giống con lai hơn, vừa có sự thanh lệ của Trung Nguyên nhưng vẫn không mất đi nét phong tình mị hoặc của Tây Vực.

Ánh mắt Pháp Hiển lộ vẻ trầm tư, hắn suy đoán nói: “Trở về Trung Nguyên?”

Hoa Thiên Ngô đáp qua loa: “À…xem như vậy đi.”

Nàng cố ý muốn đổi chủ đề khác, liền hỏi: “Pháp sư, tâm nguyện cả đời của ngươi là gì?”

Pháp Hiển nhẹ nhướn mày, phong thái trang nghiêm, ngữ khí nghiêm túc nói: “Phổ độ chúng sinh, phù hộ độ trì cho thế gian hết thảy khổ nạn.”

Sau khi nghe qua, Hoa Thiên Ngộ không khách khí cười ha ha, nàng cười đến run người, thiếu chút nữa là đau sốc cả hông.

Khó khăn lắm mới ngừng cười được, trong lời nói còn mang theo ý cười: “Tâm nguyện này với hy vọng thiên hạ thái bình đều giống nhau không đáng tin lắm.”

Nàng thở phào một hơi, tia cười cuối cùng cũng biến mất, cất lời: “Chỉ cần có người tồn tại, sẽ có vô số tranh đấu hơn thua, thiên hạ vĩnh viễn sẽ không thể bình yên, ngươi cũng độ trì thiên hạ trong bất tận.”

Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ nhìn về phía Pháp Hiển, xem phản ứng của hắn ra sao.

Hắn nhìn về nơi xa, trong ánh mắt toát lên sự thanh cao không nhiễm phàm trần thế tục, thanh âm trầm thấp nói: “Quả thật, vì thế bần tăng mới muốn theo đuổi bình yên thiên hạ, độ trì bể khổ nhân gian.”

“Ngươi…” Không biết lượng sức.

Mấy từ cuối Hoa Thiên Ngộ không nói ra, nhưng đáy mắt nàng không khỏi ánh lên vẻ trào phúng, lộ hẳn ra ngoài.

Pháp Hiển chỉ nhìn nàng một cái, rồi sau đó cụp mắt xuống, ánh mắt thản nhiên không một gợn sóng.

Người khác có trào phúng hay coi khinh hắn sẽ không để ý, hắn chỉ để tâm suy nghĩ của bản thân, tất cả đều là duy tâm mà thôi.

Sơ tâm không thay đổi, tim sen bất động.

Hoa Thiên Ngộ liếc hắn một cái, hắn cúi đầu, thân ảnh lặng im, dường như sắp hóa đá đến nơi vậy.

Hành động vừa rồi của nàng quả thật có chút thất lễ, nàng vốn dĩ không phải kiểu người câu nệ hình thức, cũng không có ý định xin lỗi.

Cười nhạo tên hòa thượng này một phen, tâm tình của nàng cũng tốt lên, chuyển biến tích cực rồi thì cũng nên dừng lại đúng lúc, ngay sau đó nàng đứng lên nói: “Ta mệt rồi, mai lại đến nghe ngươi giảng kinh.”

Ngày mai đến trêu vị hòa thượng này tiếp, đây chính là lạc thú duy nhất đối với người nữ khách đang nhàm chán này.

Pháp Hiển ngẩng đầu, bên môi treo vài phần ý cười, đáp: “Thí chủ đi thong thả.”