Chương 76: Tức Giận

Hai tháng sau.

Khuất Vân Di mặt mày phấn khởi từ phòng khám khoa sản đi ra. Hôm nay cô ngửi mùi thức ăn liền nôn dữ dội và còn trễ tháng nên cô đã lén Doãn Đình Nghiêm đi khám. Kết quả là cô đã mang thai được 5 tuần tuổi.

Khuất Vân Di bảo tài xế lái đến Doãn thị để thông báo tin vui với Doãn Đình Nghiêm. Nếu anh biết cô mang thai chắc hẵn rất bất ngờ.

Khuất Vân Di đến Doãn thị liền đi thẳng lên phòng của Doãn Đình Nghiêm. Cô mở cửa ra thì thấy anh đang nghiêm túc làm việc.

" Chồng "

Khuất Vân Di đi lại ngồi lên đùi anh, túi xách thì để lên bàn làm việc.

" Sao lại đến đây? Tiểu Yên đâu? "

" Tiểu Yên ở nhà "

Doãn Đình Nghiêm mỉm cười hôn nhẹ lên môi của Khuất Vân Di.

" Chồng, em báo cho anh một tin vui. Anh phải bình tĩnh đó "

" Hửm? Là chuyện gì? "

Khuất Vân Di lấy giấy khám thai lúc nãy đưa cho Doãn Đình Nghiêm. Anh nhíu mày cầm lấy xem là thứ gì.

Doãn Đình Nghiêm mở to mắt nhìn vào bản xét nghiệm. Anh có đọc nhầm không vậy?.

" Chồng, có phải anh bất ngờ lắm không? "

Khuất Vân Di bật cười thành tiếng ngã vào lòng ngực của Doãn Đình Nghiêm.

" Em lại giở trò gì vậy Vân Di? Em đừng hù anh, anh không phải con nít "

Doãn Đình Nghiêm giọng hơi khó chịu. Anh nữa tin nữa không. Nhưng nếu Khuất Vân Di có thai thật thì anh lại phải vươn mắt nhìn cô đau đớn mà không giúp gì được sao.

Khuất Vân Di tủi thân. Cô cứ nghĩ anh sẽ rất vui. Nhưng không ngờ anh lại khó chịu với cô.

Khuất Vân Di đứng dậy cầm túi xách bỏ đi. Anh không cần nhưng cô cần. Doãn Đình Nghiêm thấy cô bỏ đi mà đứng dậy kéo tay cô lại.

" Em bỏ đi đâu? "

" Đi phá bỏ nó "

Khuất Vân Di nước mắt rơi xuống.

" Tại sao lại có thai? "

" Sao anh không hỏi anh? Em một mình mang thai được à "

Khuất Vân Di vung tay Doãn Đình Nghiêm ra.

" Em đã làm gì với bao của anh?"

" Không có làm gì hết "

Khuất Vân Di xoay mặt sang hướng khác. Cô chỉ có đâm thủng bαo ©αo sυ của anh chứ có làm gì đâu.

" Không có làm gì thì tại sao mang thai. Em đùa với anh à? "

" Em nɠɵạı ŧìиɧ với người khác mang thai đấy "

Khuất Vân Di hét vào mặt của Doãn Đình Nghiêm rồi bỏ đi về. Anh không cần con thì cô cần. Con của cô, cô sẽ nuôi.

Khuất Vân Di về Doãn gia thì thấy tiểu Yên đang nằm lăn lóc trên sofa coi hoạt hình. Cô đi lại ôm tiểu Yên vào lòng.

" Mẹ, sao mẹ lại khóc?"

Tiểu Yên dùng bàn tay nhỏ xíu của mình lau nước mắt cho Khuất Vân Di.

" À...mẹ vui quá. Mẹ có em cho tiểu Yên chơi rồi. Sau này tiểu Yên phải trông em đấy nhé "

" Hử? Em đâu mẹ? "

Tiểu Yên nhìn xung quanh nhưng không thấy em đâu.

" Em đang ở trong bụng mẹ. Em cũng sẽ lớn trong bụng mẹ. Khi đủ tháng thì mẹ sẽ sinh em ra "

Khuất Vân Di lấy bàn tay trắng ngần, nhỏ xíu của tiểu Yên đặt lên bụng mình.

" Vậy con cũng ở trong bụng mẹ sao? "

" Ừm, đúng rồi. Tiểu Yên ở trong bụng mẹ tận 9 tháng 10 ngày rồi mẹ sinh con ra "

" Vậy tại sao ba nói con là con của ba? Con không phải là con của ba, con là con của mẹ "

Tiểu Yên miếu máo muốn khóc. Vậy là ba nói dối cô sao? Ba nói cô là con gái bảo bối của ba.

Khuất Vân Di nhíu mày. Chết rồi, chuyện này giải thích làm sao?.

" Ngoan, đừng khóc nào. Con là con của ba "

" Không phải. Con ở trong bụng mẹ huhu "

Tiểu Yên nhớ lại trong phòng ngủ có tấm hình mẹ mình bụng rất to, chắc chắn là chứa cô trong đó. Vậy cô là con của mẹ, không phải con của ba.

Khuất Vân Di tự mắng mình ngu. Nếu biết vậy thì cô đã không nói sâu vào vấn đề mang thai.

" Nín, tiểu Yên không được khóc nhòe "

" Huhu...ba đáng ghét...ba lừa gạt tiểu Yên...ba không phải là ba của tiểu Yên huhu "

Doãn Đình Nghiêm vì lo lắng cho Khuất Vân Di mà đi về. Vừa xuống xe thì anh đã nghe tiếng khóc nức nở của tiểu Yên.

" Ngoan, nín nín mẹ thương...Khóc một lát là đôi mắt sưng lên đó "

Khuất Vân Di ôm tiểu Yên lên dỗ dành. Cô là đang tự chuốc đau khổ vào người.

" Huhu "

" Sao con khóc dữ vậy? Em mang thai mà còn bế con sao? Đưa cho anh "

Doãn Đình Nghiêm bế tiểu Yên từ tay của Khuất Vân Di. Tiểu Yên thấy anh mà còn khóc nhiều hơn.

" Huhu "

" Ngoan, tiểu Yên...Sao con lại khóc? Ba chở con đi chơi được không? "

" Huhu "

Tiểu Yên dụi vào vai của Doãn Đình Nghiêm khóc nức nở. Tại sao ba không phải là ba của cô. Cô thương ba nhiều như vậy mà.

Tiểu Yên khóc đến mệt quá mà thϊếp đi. Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di thấy vậy mà rất xót con.

Doãn Đình Nghiêm bế tiểu Yên lên phòng ngủ. Khuất Vân Di cũng lên theo rồi vào phòng tắm lấy khăn ướt ra lau mặt cho tiểu Yên. Cô tự trách mình không biết giải thích cho tiểu Yên hiểu nên mới khóc nhiều như vậy.

" Sao tiểu Yên lại khóc nhiều như vậy? "

"....."

" Vân Di, tại sao không trả lời? "

Doãn Đình Nghiêm khó chịu.

" Ngày mai em sẽ phá bỏ con. Anh vui và hài lòng rồi chứ? "

Khuất Vân Di vừa xót tiểu Yên vừa đang mang thai nên tính tình khó chịu, cô muốn mắng ai đó cho thỏa mãn.

" Di, em có hiểu mình đang nói gì không? Em nên suy nghĩ trước khi nói "

" Em suy nghĩ rồi đấy. Anh không cần, anh không vui vậy thì phá bỏ "

Khuất Vân Di đứng dậy nhướn mày thách thức anh.

Doãn Đình Nghiêm tay cuộn tròn lại do tức giận. Anh không muốn cô mang thai là vì nghĩ cho ai? Anh sợ cô mang thai cực khổ, lúc sinh thì đau đớn mà hôm nay cô lại nói với anh như vậy. Anh là người thiếu thốn tình cảm của gia đình, anh rất mong mình có nhiều con để quay quần bên nhau, mỗi buổi tối sẽ được thấy các con chơi đùa cùng nhau. Nhưng vì yêu cô, vì thương cô nên anh đã từ bỏ mà dành hết tình thương lên người của tiểu Yên. Anh chỉ cần có cô và tiểu Yên là đủ.

" Khuất Vân Di, em đừng nghĩ tôi yêu em rồi em muốn nói gì cũng được "

" Không phải sao? "

" Được, được... Em muốn làm gì thì làm. Tôi tôn trọng em "

Doãn Đình Nghiêm nói rồi bỏ ra khỏi phòng. Cơn nóng giận đang sôi sục trong lòng anh. Anh là người nhẫn tâm như vậy sao? Anh đành lòng để cô phá bỏ đứa con của anh sao? Khuất Vân Di lúc nào cũng biết chọc tức anh. "

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm