Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 7: Tự Tử

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trịnh Mỹ Hoa đang nhâm nhi tách trà thì Doãn Thừa Nhiệm đi về trên mặt thì nhăng nhó khó chịu.

" Chuyện gì vậy? "

" Con thật sự rất muốn gϊếŧ chết Doãn Đình Nghiêm, anh ta ỷ mình là ai mà lên mặt với con "

" Con nhỏ nhỏ tiếng một chút, ông nội có ở đây đấy "

" Thì sao? Con và anh ta đều là con cháu của Doãn gia, nhưng lúc nào anh ta cũng được ông nội thương yêu còn con thì không? "

" Mặc kệ đi, bây giờ nó tàn tật như vậy thì làm gì được mình. Doãn thị sau này cũng là của con mà thôi "

" Nhưng anh ta có tới 20% cổ phần lận đấy, với cổ đông lúc nào cũng coi trọng anh ta, xem anh ta như thần tiên "

" Ba của con có cổ phần, với lại khi ông nội con chết thì nó cũng sẽ thuộc chúng ta thôi, dù ông nội con thương yêu nó thế nào thì cũng sẽ không chuyển cho nó đâu vì nó tàn phế rồi " bà Trịnh Mỹ Hoa nói nhỏ vào tai Doãn Thừa Nhiệm.

Ông nội Doãn năm nay đã gần 80 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh nhờ thường xuyên tập thể dục và ăn uống đều độ.

Ông nội Doãn nhìn thấy hai mẹ con Trịnh Mỹ Hoa mà chán ghét, ông thật sự không thích Trịnh Mỹ Hoa làm dâu ông. Trong lòng ông chỉ có một đứa con dâu là Tiêu Ngọc Đình, mẹ của Doãn Đình Nghiêm mà thôi.

Ông nội Doãn nhìn hai mẹ con rồi lên xe đi qua biệt thự của Doãn Đình Nghiêm, Doãn Đình Nghiêm vừa giống ông từ tính cách với ngoại hình nên ông rất thương anh.

Lúc bà Tiêu Ngọc Đình mẹ của Doãn Đình Nghiêm mất, ông luôn là người chăm sóc nuôi nấng Doãn Đình Nghiêm nên người. Năm anh 16 tuổi ông nội Doãn đã cho anh qua nước ngoài du học, năm 20 tuổi Doãn Đình Nghiêm đã quay về làm tổng giám đốc của Doãn thị, lúc đó ông rất mãn nguyện vì đã có người kế vị sự nghiệp một đời của ông.

Hai năm trước khi nghe tin Doãn Đình Nghiêm bị tai nạn ông như người mất hồn, đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo là không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng hai chân thì bị liệt không đi đứng được. Lúc đó ông như trên cao bị rớt tự do xuống, đứa cháu mà ông yêu thương kỳ vọng lại cả đời ngồi trên xe lăn.

................

Khuất Vân Di đi về nhà mà nhốt mình trong phòng, đã hơn ba ngày cô không hề ra khỏi phòng cũng như không ăn uống gì cả.

Bà Khuất lấy chìa khóa mở cửa phòng của Khuất Vân Di thì thấy cô nằm khóc trên giường.

" Con gái, đừng khóc nữa " bà ôm lấy cô

" Mẹ ơi, con đau lắm, con không muốn sống nữa "

" Vân Di, đừng nghĩ tiêu cực như vậy, còn có ba mẹ yêu thương con mà "

" Nhưng anh ấy không yêu con, anh ấy sắp kết hôn rồi mẹ "

" Kết hôn? "

" Vâng, con không chịu nỗi đâu "

" Được rồi, để ba mẹ qua nói chuyện với cậu ta được không? "

Bà Khuất vuốt vuốt lưng cô, bà không thể để con gái mình chịu nhiều đau khổ tổn thương như vậy.

Ông bà Khuất quyết định để vài ngày cho tâm trạng Khuất Vân Di ổn định lại đôi chút ông bà sẽ đưa cô đi Mỹ sinh sống.

Buổi tối hôm đó khi người làm lên phòng Khuất Vân Di để gọi cô xuống ăn cơm thì phát hiện Khuất Vân Di đã cắt mạch máu tay tự tử.

" Aaaa Lão gia, phu nhân tiểu thư tự tử rồi " Người làm chạy xuống lầu hét lên.

Ông bà Khuất và Khuất Hiên Đình chạy nhanh lên phòng cô, tài xế cũng đã chạy đi chuẩn bị xe.

" Vân Di ơi sao con như ngốc vậy? Con của mẹ " Bà Khuất khóc nức nở

Khuất Hiên Đình xé rách grap giường cuột tay của Khuất Vân Di lại để cầm máu rồi bế cô lên đi bệnh viện.

Chiếc xe dừng trước bệnh viện của Khuất gia, Khuất Hiên Đình bế cô chạy vào phòng cấp cứu, báo chí phóng viên cũng đã có mặt để săn tin chụp ảnh.

Bà Khuất ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà khóc nức nỡ, đứa con gái bé bổng của bà sao lại ngốc đến thế.

Ông Khuất bây giờ rất nóng giận, từ lúc Khuất Vân Di chào đời đến bây giờ ông chưa bao giờ lớn tiếng với cô, vậy mà bị tên Doãn Đình Nghiêm làm đến tự tử.

Khuất Hiên Đình mặt đỏ ngầu lên, áo của anh cũng đã dính máu của cô em gái mình.

" Mẹ kiếp nó Doãn Đình Nghiêm " anh đá vào góc tường.

.....

Doãn Đình Nghiêm đang trong thư phòng làm việc thì Tiết Khương chạy vào.

" Thiếu gia, có chuyện lớn rồi "

" Chuyện gì? " anh nhíu mày

" Khuất tiểu thư tự tử đang ở trong bệnh viện "

" Cái gì? " anh hét lên

" Báo vừa mới đăng tin, tôi không biết Khuất tiểu thư như thế nào rồi "

" Chuẩn bị xe đến bệnh viện đi "

" Vâng "

...

Doãn Đình Nghiêm đến bệnh viện thì thấy ông bà Khuất, Khuất Hiên Đình và Hác Thế Vỹ đang ở trước cửa phòng cấp cứu. Bà Khuất bây giờ đã không chịu nỗi nên được ông Khuất ôm vào lòng.

Khuất Hiên Đình thấy Doãn Đình Nghiêm thì lao tới định đánh anh thì được vệ sĩ của anh ngăn lại.

" Doãn Đình Nghiêm! Anh hài lòng rồi chứ? Anh đến đây để cười nhạo em gái tôi sao? Anh có tin tôi gϊếŧ chết anh ở đây không? "

" Xin lỗi "

" Xin lỗi? Xin lỗi có làm em gái tôi bình thường trở lại không? Xin lỗi có làm em gái tôi quên đi một kẻ hèn hạ như anh không? "

" Cậu thôi đi " Hác Thế Vỹ kéo Khuất Hiên Đình ra.

Doãn Đình Nghiêm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mà mắt anh đỏ lên, trong đầu đang rối loạn với nhiều chuyện.

Cách cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bà Khuất liền đứng dậy

" Tiểu thư đã không sao rồi, cũng may không mất máu nhiều quá. Chúng tôi sẽ chuyển tiểu thư lên phòng "

Ông bà Khuất nghe bác sĩ nói không sao mà nhẹ nhõm, Khuất Vân Di mà có chuyện gì chắc ông bà cũng không sống nỗi.

Tất cả mọi người đều vào phòng bệnh của Khuất Vân Di chỉ có Doãn Đình Nghiêm là ở ngoài, ánh mắt của anh đang chìm vào một hướng như đang suy nghĩ việc gì đó rất quan trọng.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
« Chương TrướcChương Tiếp »