Mùa xuân đã qua, Khuất Vân Di bây giờ cũng lên tập đoàn Doãn thị thực tập. Nói là đi thực tập nhưng cô ngồi chơi và ngủ thì nhiều.
Hôm nay ông Doãn đi vào tù thăm Doãn Thừa Nhiệm. Cứ mỗi tháng là ông mua rất nhiều đồ đưa đến cho anh, không để anh thiếu thốn gì cả. Dù Doãn Thừa Nhiệm có làm ra chuyện gì thì anh vẫn là con ruột của ông.
Ông Doãn rất đau lòng khi bà Trịnh Mỹ Hoa tự vẫn trong tù. Dù gì đi nữa thì cả hai cũng đã chung sống với nhau hơn 26 năm và bà đã sinh cho ông một người con trai.
Từ lúc bà Trịnh Mỹ Hoa tự vẫn thì Doãn Thừa Nhiệm cứ như người vô hồn, không thể hiện một cảm xúc gì cả.
" Thừa Nhiệm, ba đến thăm con "
" Ba, mẹ mất rồi. Mẹ bỏ con rồi "
" Thừa Nhiệm à, con đừng quá đau buồn "
Ông Doãn đi lại ôm lấy anh.
" Ba, ba giúp con ra ngoài được không? Con không thể ở lại đây nữa "
Ông Doãn nhíu mày. Giúp sao? Ông cũng rất muốn Doãn Thừa Nhiệm ra ngoài để anh làm lại cuộc đời nhưng còn Đình Nghiêm thì sao? Ông phải ăn nói làm sao với Doãn Đình Nghiêm đây?.
" Ba không muốn giúp con? Ba cũng như ông nội, lúc nào cũng thương yêu anh ta "
Doãn Thừa Nhiệm nước mắt chảy dài. Anh không thể hiểu nỗi mình đã làm gì mà ông nội Doãn chưa bao giờ để anh ở trong lòng. Tại sao anh cũng đi du học nước ngoài nhưng khi về tập đoàn thì lại làm dưới cấp của Doãn Đình Nghiêm, chịu sự sai bảo của anh.
" Ba thương con và Đình Nghiêm ngang nhau nhưng mà...."
" Ba, con sẽ thay đổi mà. Nếu con ra ngoài con sẽ ra nước ngoài làm lại cuộc đời. Con sẽ không làm ba thất vọng nữa "
" Được rồi, ba sẽ tìm cách. Nhưng hứa với ba, không được làm hại Đình Nghiêm nữa "
Ông Doãn không nhẫn tâm để cho Doãn Thừa Nhiệm ngồi tù cực khổ. Với lại anh cũng đã thay đổi muốn làm lại cuộc đời.
" Ba phải nhanh lên, con không thể ở lại đây thêm nữa "
Doãn Thừa Nhiệm vui mừng vì ông Doãn đã chấp nhận giúp cho mình.
" Ừm "
Ông Doãn ở lại nói chuyện với Doãn Thừa Nhiệm một lát thì cũng về. Ông không về Doãn gia mà đi tới phần mộ của mẹ Doãn Đình Nghiêm, bà Tiêu Ngọc Đình.
" Ngọc Đình, tôi đến thăm bà. Bà còn giận, còn trách tôi không? "
Ông Doãn đặt bó hoa cúc lên phần của bà Tiêu Ngọc Đình. Nơi đây rất sạch sẽ, an yên.
Cứ mỗi tháng là Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di sẽ đến đây tâm sự rồi lau sạch phần mộ của bà. Dù anh có bận như thế nào cũng dành một ít thời gian đến đây.
" Ngọc Đình, tôi biết mình có lỗi với bà rất nhiều. Tôi biết bà đã hi sinh cho tôi rất nhiều. Bà từng là hoa khôi trong trường, bà từ bỏ ước mơ trở thành nhà thiết kế nỗi tiếng chỉ vì tôi. Vậy mà tôi lại phản bội tình yêu của bà. "
Giọt nước mắt của ông Doãn lặng lẽ rơi xuống. Nếu thời gian quay lại ông nhất định sẽ không bao giờ phản bội lại tình yêu của bà, sẽ không làm một người đàn ông khốn nạn để rồi bị chính con ruột của mình hận thù.
Ông Doãn vẫn còn nhớ lúc đó bà Tiêu Ngọc Đình đã sinh Doãn Đình Nghiêm được hơn một tuổi. Lúc đó thời gian sinh hoạt vợ chồng hay quan tâm đều không có vì bà cứ bận chăm sóc cho Doãn Đình Nghiêm. Vì không đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ nên ông đã bị Trịnh Mỹ Hoa quyến rũ và sau đó là lén lút nɠɵạı ŧìиɧ.
Ông biết đó là lỗi của mình chứ không phải do bà Tiêu Ngọc Đình hờ hửng với ông. Ông biết bà rất căng thẳng khi Doãn Đình Nghiêm cứ khóc đêm và đòi mẹ bên cạnh.
" Ngọc Đình à, con của chúng ta bây giờ rất thành công và hạnh phúc. Không chừng năm sau Đình Nghiêm bế cháu ra thăm bà. Lúc đó chắc bà rất vui phải không? Tôi cũng rất mong con của chúng ta hạnh phúc. Để khi nào tôi hoàn thành xong nghĩa vụ người con, tôi sẽ xuống dưới để tạ lỗi với bà, bà muốn trách hay mắng tôi sao cũng được "
Ông Doãn đưa tay lên sờ vào di ảnh của bà Tiêu Ngọc Đình. Ông còn nhớ ngày xưa trong trường ai cũng thích bà nhưng bà lại chỉ yêu một mình ông. Lúc đó gia đình của bà không chấp nhận vì sợ bà sẽ bị ông Doãn lừa gạt nhưng bà vẫn một lòng yêu ông Doãn. Cả hai còn có Doãn Đình Nghiêm trước khi kết hôn.
Bà vì yêu ông mà không ngại trao hết tất cả mọi thứ của mình cho ông, mang thai đứa con của ông nhưng đổi lại bà nhận lại được gì? Tới lúc bà bị người tình của ông hại chết vậy mà ông còn nhẫn tâm giúp người tình che giấu để cho bà chết oan ức. Trước lúc ra đi còn chứng kiến cảnh ông và bà Trịnh Mỹ Hoa ân ái trên giường.
** Tất cả mọi tình tiết trong truyện đều do mình hư cấu ra. Pháp luật không dễ dàng như vậy đâu ạ. Mong mọi người hãy hiểu và thông cảm **
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm