Hai hôm sau Doãn Đình Nghiêm đi công tác bên Mỹ trở về. Anh xuống máy bay thì đã hơn 9 giờ tối.
Doãn Đình Nghiêm sau đó liền lặp tức lên xe đi về biệt thự. Vừa mở cửa phòng thì anh nhìn thấy Khuất Vân Di đang ngồi dựa lưng trên thành giường đọc sách.
Khuất Vân Di hai hôm nay cứ đi học rồi về biệt thự của Doãn Đình Nghiêm, cô không về Khuất gia nữa. Thôi thì mất mặt một chút cũng có làm sao.
Khuất Vân Di nghe tiếng mở cửa phòng mà đưa mắt ra nhìn. Nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm bước vào, cô vừa vui mừng vừa ngại ngùng.
Doãn Đình Nghiêm không quan tâm đến Khuất Vân Di mà đi thẳng vào phòng tắm. Hai múi giờ khác nhau và thêm anh làm việc ngày đêm nên bây giờ rất đau đầu, mệt mỏi.
Khuất Vân Di mím môi muốn khóc nhìn Doãn Đình Nghiêm đi vào phòng tắm. Anh lại lạnh lùng, vô tâm với cô giống như lúc trước.
Hơn 30 phút ở trong phòng tắm thì Doãn Đình Nghiêm bước ra.
" Anh à? "
Khuất Vân Di đi lại gần Doãn Đình Nghiêm. Cô không chịu nỗi với thái độ lạnh nhạt, vô tâm của anh.
" Đình Nghiêm? Anh muốn em phải như thế nào anh mới vừa lòng đây? "
Khuất Vân Di uất ức đánh vào ngực Doãn Đình Nghiêm.
" Sao lại về đây rồi? Em nói không thèm sống với tôi mà. Em dùng Khuất gia để uy hϊếp tôi. Em nghĩ tôi sợ? "
Doãn Đình Nghiêm bắt hai bàn tay làm loạn của Khuất Vân Di lại.
Khuất Vân Di đôi mắt ngập nước nhìn Doãn Đình Nghiêm. Đã hơn một tuần không gặp nhưng anh không hề nhớ cô, không hề dỗ dành cô dù chỉ là một chút.
Giọt nước mắt rơi xuống Khuất Vân Di liền đưa tay gạt nó đi. Cô khóc cho ai xem bây giờ? Anh có đau lòng khi cô khóc sao? Anh có dỗ dành cô giống như lúc trước sao?Doãn Đình Nghiêm đã thay đổi rồi. Lúc trước chỉ cần cô buồn một chút là anh đã ôm lấy cô vỗ về. Anh đã chán cô rồi, chán một đứa con nít lúc nào cũng nhõng nhẽo gây phiền toái cho anh.
" Em không có lấy Khuất gia để uy hϊếp anh. Nhưng anh nghĩ sao cũng được. Anh chán em rồi thì nói gì mà chẳng được "
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày. Là Khuất Vân Di đã phản bội tình yêu của anh. Đã phản bội lại niềm tin của anh.
" Vậy à. Tôi chán em hay em chán tôi? "
" Em yêu anh nhiều như vậy chẳng lẽ anh không biết. Hơn một tuần qua em không thể ngủ được vì nhớ anh. Em còn muốn bay sang Mỹ để gặp anh. Hơn năm năm qua trong trái tim em chỉ có duy nhất một mình anh. Em làm tất cả mọi chuyện chỉ để được ở bên cạnh anh. Thậm chí anh bị tàn tật em vẫn một lòng muốn bên anh, chăm sóc cho anh "
Doãn Đình Nghiêm không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào Khuất Vân Di.
" Em biết mình trẻ con nên anh mới chán em. Nhưng em có thể thay đổi mà. Tại sao lại vô tâm, khó chịu với em "
Doãn Đình Nghiêm cười nhạt. Anh không cần cô phải thay đổi gì cả. Anh chỉ cần cô một lòng một dạ, chung thủy ở bên cạnh anh. Tại sao cô nói yêu anh nhưng lại cùng Hác Thế Vỹ? Nếu cô yêu Hác Thế Vỹ nhiều hơn thì có thể ở bên cậu ta.
" Em yêu tôi? Em yêu tôi nhưng lại phản bội tôi "
Khuất Vân Di nhăng mặt. Cô phản bội anh việc gì? Chẳng lẽ trốn anh đi là phản bội anh.
" Em..."
Đang trong giây phút căng thẳng thì điện thoại của Doãn Đình Nghiêm reo lên. Khuất Vân Di mặt đỏ trạch tức giận giật lấy điện thoại của anh xem là ai rồi quăng thẳng vào tường, làm điện thoại của anh bể nát. Đã gần 11 giờ khuya thì ai gọi cho anh chứ? Còn là số lạ không lưu tên. Anh có tình nhân bên ngoài nên mới chán cô.
" Khuất Vân Di, em làm trò gì vậy? "
Doãn Đình Nghiêm cả người nóng bừng bừng do tức giận.
" Hơn một tuần nay anh đã đi đâu, làm gì? Anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài phải không? Là cô ta gọi điện cho anh phải không? "
Khuất Vân Di hét lên. Phụ nữ khi ghen không thể kiềm chế được hành động của mình.
" Em làm loạn đủ chưa? "
" Em làm loạn? Em là vợ anh. Em có quyền được biết anh đã làm gì, ở đâu."
Doãn Đình Nghiêm nhắm mắt quay sang hướng khác để bình tĩnh trở lại. Nếu cứ tiếp tục anh sẽ phát điên lên mất.
" Tại sao anh không nói? Em nói đúng quá rồi phải không?...hức "
Khuất Vân Di bật khóc nức nở đánh lên ngực Doãn Đình Nghiêm.
" Đủ rồi. Đừng nghĩ ai cũng giống như mình "
Doãn Đình Nghiêm đẩy Khuất Vân Di sang một bên rồi đi qua thư phòng. Anh mà còn đứng đây cải nhau với cô thì anh sợ mình sẽ mất kiềm chế.
Khuất Vân Di quỵ xuống ngồi bệch xuống nền. Sao anh có thể tàn nhẫn với cô như vậy.
Doãn Đình Nghiêm đi qua thư phòng, vì quá bực tức nên anh đã đá vào sofa. Anh là đang trút giận lên nó.
Khuất Vân Di ngồi bó gối dựa người vào trong tường. Nước mắt cô cứ không ngừng rơi xuống. Không phải lúc trước cả hai còn hạnh phúc, vui vẻ lắm sao? Tại sao cô chỉ phạm lỗi một chút thì anh đã không cần cô.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.