Chương 4: Họp Cổ Đông

Hôm nay là ngày họp cổ đông của Doãn thị và Doãn Đình Nghiêm cũng có mặt.

" Tôi không chấp nhận Doãn Thừa Nhiệm làm phó tổng của tập đoàn và tôi muốn ông Doãn nhường lại chức tổng giám đốc cho Doãn Đình Nghiêm " cổ đông lên tiếng.

" Tại sao? " Ông Doãn đập bàn đứng dậy

" Ông nhìn xem? Hai năm nay ông và Doãn Thừa Nhiệm đã làm được gì cho tập đoàn, tập đoàn cứ dặm chân một chỗ nếu để vài năm nữa rất có thể sẽ phá sản. Lúc cậu Doãn Đình Nghiêm làm tổng giám đốc tập đoàn phát triển không ngừng còn vươn ra cả thế giới "

Doãn Đình Nghiêm nhướn mày, trong mắt hiện lên ý cười.

" Các người quên trong tay tôi có 10% cổ phần, Doãn Thừa Nhiệm có 10% cổ phần "

" Vậy cậu Doãn Đình Nghiêm cũng có 20% cổ phần và năng lực của cậu ấy gấp 10 lần ba con ông đây "

" Ông..." ông Doãn nghiến răng tức giận.

Doãn Đình Nghiêm đã thu mua các cổ đông 20% cổ phần nhưng anh lại không công bố, anh là muốn đợi thời cơ tốt nhất để dành lại Doãn thị.

"Chú Lý à, anh hai con bây giờ đã tàn tật, đi đứng còn cần phải nhờ xe lăn thì làm sao có thể lãnh đạo Doãn thị đây " Doãn Thừa Nhiệm nói khích anh.

" Cậu ấy bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu "

" Nhưng cần phải giao tiếp ký hợp đồng còn phải đi công tác khảo sát nữa. Anh ấy làm sao làm đây?" Doãn Thừa Nhiệm nhếch môi khi dễ Doãn Đình Nghiêm.

Ông nội Doãn nhìn thấy Doãn Thừa Nhiệm như vậy mà làm ông rất khó chịu. Dù là con cháu Doãn gia nhưng ông không hề thích Doãn Thừa Nhiệm vì tính tình hóng hách, không xem ai ra gì.

" Đình Nghiêm cháu thấy như thế nào?" Ông nội Doãn hỏi

" Giống như Thừa Nhiệm đã nói, cháu không có đủ khả năng để lãnh đạo Doãn thị nữa rồi. Hôm nay cháu đến đây với tư cách cổ đông mà thôi " anh buồn bã nói

Cuộc họp cổ đông kết thúc, dù có nhiều ý kiến cho rằng ông Doãn và Doãn Thừa Nhiệm không đủ năng lực để lãnh đạo Doãn thị, nhưng Doãn Đình Nghiêm nhất quyết không muốn quay lại với công việc nên cổ đổng cũng phải nghe theo.

Tiết Khương Tiết Mặc đẩy xe lăn của cho Doãn Đình Nghiêm rời khỏi Doãn thị, vừa định lên xe biệt thự thì Doãn Thừa Nhiệm bước ra.

" Anh hai! Dạo này em bận quá nên không đến để thăm anh được, đôi chân của anh vẫn bị liệt sao? "

Doãn Thừa Nhiệm nhếch môi nói, còn cố ý chăm chọc vào đôi chân của anh

" Ừm " anh lạnh lùng nói

" Anh ghét em sao? Dù gì chúng ta cũng chảy chung dòng máu và chung họ với nhau "

Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười. Ghét sao? Chung dòng máu sao? Anh em sao?. Nếu đã là anh em với nhau thì Doãn Thừa Nhiệm đã không hãm hại anh thành ra như thế này?.

Nhưng sâu trong con người của Doãn Đình Nghiêm anh lại rất hận Trịnh Mỹ Hoa. Lúc đầu anh không ghét cũng không thích Trịnh Mỹ Hoa, nhưng hơn 2 năm về trước anh điều tra ra, chính bà ta đã cướp đi người mẹ của anh rồi bước vào Doãn gia để thay thế mẹ anh rồi sinh ra Doãn Thừa Nhiệm.

Chính Trịnh Mỹ Hoa đã khiến Doãn Đình Nghiêm chỉ mới 2 tuổi đã mồ côi mẹ.

Thật ra Doãn Đình Nghiêm đã điều tra về cái chết của mẹ mình năm anh 16 tuổi. Nhưng vì bị ông Doãn xóa hết mọi dấu vết nên gần 9 năm anh mới điều tra ra.

Ngày đó bà Tiêu Ngọc Đình là mẹ của Doãn Đình Nghiêm bắt tại trận lúc ông Doãn và bà Trịnh Mỹ Hoa đang ân ái trên giường. Vì quá đau lòng khi chồng nɠɵạı ŧìиɧ nên bà đã lên xe đi về Doãn gia bế Doãn Đình Nghiêm rời đi. Nhưng chưa được về tới Doãn gia thì bà Tiêu Ngọc Đình đã bị tai nạn giao thông. Bà và tài xế đều qua đời trong vụ tai nạn năm đó.

Doãn Đình Nghiêm chỉ cần nghĩ đến cái chết của bà Tiêu Ngọc Đình thì lửa hận dâng trào lên trong lòng anh.

Doãn Đình Nghiêm phất tay bảo Tiết Khương Tiết Mặc đỡ anh lên xe đi về biệt thự, nếu không anh sẽ gϊếŧ chết Doãn Thừa Nhiệm mất.

Doãn Thừa Nhiệm thấy anh tật nguyền cần người giúp đỡ như vậy mà rất hả dạ trong lòng, lúc đầu là muốn gϊếŧ chết nhưng mạng của Doãn Đình Nghiêm quá lớn nên chỉ bị liệt hai chân.

................

Doãn Đình Nghiêm về đến biệt thự thì đã thấy Trịnh Mỹ Hoa ngồi ở sofa.

" Đình Nghiêm?" bà vui vẻ đi lại

Doãn Đình Nghiêm cười nhạt, hôm nay không biết anh xui xẻo đến mức nào mà cứ gặp người không muốn gặp.

Doãn Đình Nghiêm không nói gì điều khiển xe lăn vào thang máy, anh không muốn nói chuyện hay nhìn thấy người đã hãm hại gia đình anh thành ra như thế này.

" Đình Nghiêm? Dì chỉ muốn quan tâm con thôi, con đừng ghét dì nữa có được không? Dì thương con như là Thừa Nhiệm vậy. "

Doãn Đình Nghiêm xoay bánh xe lăn lại, giơ tay lên nói với Tiết Mặc.

" Súng "

Tiết Mặc liền hiểu ý rút cây súng của mình đưa cho Doãn Đình Nghiêm.

Doãn Đình Nghiêm liền cầm súng nhắm vào người Trịnh Mỹ Hoa làm bà sợ hãi mở to mắt lùi ra sau.

" Thế nào? Sợ rồi sao? "

* Đoàng *

Doãn Đình Nghiêm bắn xuống đất cách chân bà Trịnh Mỹ Hoa chỉ vài xăntimet.

" Đình...Đình Nghiêm...dì về mà "

" Rất tốt "

Bà Trịnh Mỹ Hoa chạy ra ngoài xe mà tay chân rung rẫy, Doãn Đình Nghiêm khi nóng giận thật sự quá đáng sợ.

Doãn Đình Nghiêm thấy bà như vậy mà nhếch môi cười, nhát gan nhưng cứ thích làm chuyện ác.

Bà Trịnh Mỹ Hoa đi về nhà chính mà khóc la um sùm với ông Doãn và ông nội Doãn.

Ông nội Doãn lắc đầu ngao ngán với tính tình này của bà Trịnh Mỹ Hoa. Nếu không phải Trịnh Mỹ Hoa đã lỡ mang thai giọt máu của Doãn gia, thì dù như thế nào ông nội Doãn cũng không cho bước chân vào Doãn gia.

" Nín nín, để ngày mai anh qua dạy dỗ lại Đình Nghiêm mà " ông Doãn nói

" Nó đấy, nó không xem em ra gì hết, chút xíu nữa nếu em không tránh kịp thì đã bị nó bắn chết rồi " bà vừa khóc vừa nói.

Ông Doãn lau nước mắt cho bà Trịnh Mỹ Hoa. Ônh thật sự rất tức giận Doãn Đình Nghiêm không biết lễ phép, tôn trọng người lớn.

" Ôi trời, để anh bắt nó qua xin lỗi em được không? Nó bây giờ sao lại hỗn xược như vậy? "

" Em là cố tình qua thăm Đình Nghiêm nhưng lại đối xử với em thế này, em làm gì nên tội chứ? "

" À được được. Nín đi "

Ông nội Doãn thấy con trai mình nhu nhược như vậy mà chán nãn bỏ đi, ông mà còn ở đây thì chỉ có tức chết.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.