Chiếc xe lái vào nhà chính, Doãn Đình Nghiêm nắm tay Khuất Vân Di đi xuống.
Vừa bước vào nhà chính thì cả hai đã thấy ông bà Hắc và Hắc Mộc Mộc, Hắc Mộc Mộc thì đang khóc nức nở với ông nội Doãn.
" Ông nội, ba con mới về.....Chào ông...bà Hắc "
Khuất Vân Di lễ phép cúi đầu chào ông nội Doãn và ông Doãn. Nhưng tới khi chào bà Hắc thì cô nhếch môi cười. Khi trước dám khi dễ chồng cô tàn tật, cô chưa cho tập đoàn Hắc thị phá sản là đã nhân từ lắm rồi.
" Cô cười cái gì? Đồ mất dạy "
Bà Hắc quát lên. Bà đang rất khó chịu, bực tức khi con rễ tương lai của bà ngồi tù. Vậy sau này không còn ai chống lưng cho Hắc thị nữa.
" Bà nói ai mất dạy? Lặp lại một lần nữa tôi nghe "
Doãn Đình Nghiêm lạnh lùng nói . Mắt của anh cũng đã đỏ lên do tức giận.
" Tôi...tôi "
Bà Hắc sợ hãi nhìn ông Doãn cầu cứu. Ông Doãn cũng lắc đầu cho qua, ông bây giờ không còn mặt mũi nào nói chuyện với Doãn Đình Nghiêm.
" Mau xin lỗi cô ấy. Vợ tôi, tôi không cho phép ai ức hϊếp "
Doãn Đình Nghiêm vòng tay ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng. Anh không cho phép ai sỉ nhục hay ức hϊếp cô.
" Khuất tiểu thư, tôi xin lỗi "
" Đơn giản vậy sao? "
Bà Hắc mặt đỏ ngầu lên. Đường đường là bà Hắc vậy mà phải xin lỗi một đứa con nít, vậy mà Doãn Đình Nghiêm còn chưa hài lòng.
Bà Hắc đứng lên đi lại cúi đầu trước mặt Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di.
" Khuất tiểu thư, cho tôi xin lỗi "
Doãn Đình Nghiêm không nói gì ôm Khuất Vân Di lại sofa ngồi xuống, quá chướng mắt anh rồi.
Bà Hắc tay cuộn tròn lại tức giận. Một thằng nhảy ranh mà dám sỉ nhục bà trước mặt mọi người như vậy.
Hắc Mộc Mộc nãy giờ cứ nhìn Doãn Đình Nghiêm. Khi nãy cô có nghe ông nội Doãn nói là đôi chân anh đã bình phục trở lại. Nhưng cô không ngờ là Doãn Đình Nghiêm đi đứng bình thường lại đẹp trai, oai phong còn hơn cả ngày xưa.
Hắc Mộc Mộc nhếch môi cười. Nếu Doãn Thừa Nhiệm ngồi tù rồi thì còn Doãn Đình Nghiêm. Nhưng bên cạnh Doãn Đình Nghiêm lại có Khuất Vân Di, cô sợ mình sẽ không đấu lại một người vừa mưu mô vừa hung dữ lại còn là tiểu thư của Khuất gia.
" Ông Doãn, ngày kết hôn chúng ta cũng đã chọn và công bố, nếu Thừa Nhiệm không thoát tội thì Mộc Mộc của chúng tôi phải làm sao? " ông Hắc nói
Ông Doãn nhìn qua Doãn Đình Nghiêm. Ông bây giờ làm sao có thể cứu được Doãn Thừa Nhiệm khi anh dính tới ma túy và một phần nữa là Doãn Đình Nghiêm.
" Chúng tôi cũng không biết phải làm sao "
" Đói không bảo bối? "
Doãn Đình Nghiêm nhìn Khuất Vân Di hỏi. Sáng nay cô chỉ ăn một ít và tới giờ cô vẫn chưa ăn gì.
Khuất Vân Di ngượng ngùng nhìn ông nội Doãn và ông Doãn. Sao anh có thể gọi như vậy trước mặt người lớn.
" Em chưa đói "
Khuất Vân Di nói rồi mép vào lòng ngực của Doãn Đình Nghiêm.
Ông bà Hắc và Hắc Mộc Mộc ở lại nói chuyện một lát thì ra về vì thái độ của Doãn Đình Nghiêm không tốt. Ông bà Hắc biết sau này Doãn Đình Nghiêm chính là người làm chủ Doãn gia và người đứng đầu Doãn thị, nếu nghịch với anh thì rất có thể gia đình ông bà không còn chổ ở.
Hắc Mộc Mộc ra về mà lòng quyết tâm theo đuổi Doãn Đình Nghiêm, nếu lúc trước Khuất Vân Di mặt dày theo đuổi anh thì cô sẽ mặt dày hơn cả Khuất Vân Di.
Ông bà Hắc ra về thì mọi người đi vào phòng bếp ăn trưa. Ông Doãn rất vui vì Doãn Đình Nghiêm không hận ông và còn về đây ăn cơm.
Trên bàn ăn, đầu bếp đã chuẩn bị rất nhiều món mà Doãn Đình Nghiêm thích. Khi sáng ông Doãn đã vào dặn dò đầu bếp là hôm nay anh về.
" Đình Nghiêm à, cháu định khi nào sẽ quay về tập đoàn "
" Chắc tuần sau ạ. Tuần này cháu muốn dành thời gian bên Vân Di "
Ông nội Doãn vui mừng. Tập đoàn chỉ cần có Doãn Đình Nghiêm thì ông đã an tâm tận hưởng tuổi già mà chẳng cần lo nghĩ gì cả.
Ông Doãn cũng không nói gì. Doãn Đình Nghiêm xứng đáng được như vậy. Ông làm ba nhưng lại không làm tròn trách nhiệm người ba và còn một phần hại chết mẹ của anh.
Ông Doãn bây giờ không dám cầu xin Doãn Đình Nghiêm tha thứ hay cứu lấy Doãn Thừa Nhiệm. Nếu Doãn Thừa Nhiệm thật sự phạm pháp thì pháp luật sẽ giải quyết.
" Đình Nghiêm? Cháu có thể nào về nhà chính ở luôn được không? " ông nội Doãn gơm gớm nước mắt nói
Lời nói của ông nội Doãn làm cho Doãn Đình Nghiêm ngưng lại mọi động tác, anh trở về nhà chính Doãn gia sao? Đã 22 năm anh đã không ở nơi đây, anh đã quen với cuộc sống bên ngoài.
Ông nội Doãn thấy Doãn Đình Nghiêm không nói gì mà cụp mắt xuống buồn bã.
Khuất Vân Di nhìn ông nội Doãn và ông Doãn rồi nhìn sang Doãn Đình Nghiêm. Cô biết hai ông đang rất muốn vợ chồng cô về Doãn gia để cho vui nhà vui cửa vì Doãn gia bây giờ rất trống vắng, không có tiếng cười.
" Vâng ạ. Tuần sau cháu và Đình Nghiêm sẽ về đây sống "
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày nhìn Khuất Vân Di. Anh đã đồng ý đâu, tại sao lại tự mình quyết định như vậy.
" Thật không? "
Ông nội Doãn vui mừng.
" Dạ vâng ạ " Khuất Vân Di mỉm cười
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.