Khuất Vân Di bảo tài xế lái đến biệt thự của anh, vệ sĩ cũng đã quá quen với cô tiểu thư này nhưng không ngờ qua hai năm cô vẫn không bỏ cuộc.
" Khuất tiểu thư " Tiết Khương và Tiết Mặc chào hỏi.
" Đình Nghiêm đâu rồi? Anh ấy thế nào rồi " cô lo lắng hỏi.
" Thiếu gia lên phòng nghĩ ngơi rồi, Khuất tiểu thư cô nên đi về đi " Tiết Khương nói.
Tiết Khương và Tiết Mặc thở dài nhìn Khuất Vân Di, hai anh không ngờ trên đời này lại có một tiểu thư danh giá được mọi người nuông chiều lại yêu say đắm thiếu gia của họ, mặc dù biết thiếu gia không đi được . Hai anh thật tội nghiệp cho Khuất Vân Di nhưng hai anh không dám xen vào mà tôn trọng quyết định của thiếu gia Doãn Đình Nghiêm.
" Tôi lên phòng xem anh ấy thế nào? " Khuất Vân Di xông đi vào sảnh lớn.
" Khuất tiểu thư không được, thiếu gia rất khó chịu khi ai đó tự ý lên phòng của cậu ấy " Tiết Mặc cản lại
" Được, cho tôi ngồi ở đây chờ anh ấy, tôi không lên phòng nữa " Khuất Vân Di không muốn làm khó thuộc hạ của anh
" Được, tôi bảo người làm mang nước ra cho tiểu thư "
" Vâng " Khuất Vân Di đi lại sofa ngồi xuống.
Tiết Khương và Tiết Mặc nhìn nhau nhăng mặt, cả hai chưa bao giờ thấy một tiểu thư danh giá nào lại đi theo đuổi một người đến mất cả mặt mũi như thế này.
Doãn Đình Nghiêm nghe Tiết Khương nói là Khuất Vân Di qua tìm mà nhăng mặt, sau hai năm rồi cô vẫn không từ bỏ anh.
Doãn Đình Nghiêm nhìn Khuất Vân Di qua camera, cô bây giờ lại ốm đi quá nhiều, gương mặt cũng không còn vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ mà chỉ còn lại gương mặt buồn bã thiếu sức sống.
Qua hai giờ chờ đợi Khuất Vân Di không chịu nỗi mà đứng dậy chạy lên phòng tìm Doãn Đình Nghiêm mặc dù Tiết Khương và Tiết Mặc có ngăn lại. Vừa bước lên tầng 2 thì cách cửa phòng của Doãn Đình Nghiêm bật mở, cả hai nhìn nhau mà nước mắt Khuất Vân Di lăn dài xuống.
" Đình Nghiêm? "
" Em đến đây làm gì? "
" Đình Nghiêm! Em nhớ anh lắm, hai năm nay ngày nào em cũng nhớ đến anh "
" Khuất Vân Di! Em làm ơn hiểu ra một điều dùm tôi được không? Ba năm trước tôi không yêu em và hai năm sau tôi cũng vậy "
" Tại sao không yêu em?" cô miếu máo
" Không yêu là không yêu thôi, với lại bây giờ em xem! Tôi có tư cách yêu em sao? " anh chỉ vào đôi chân mình.
" Em không quan tâm, em chỉ cần anh mà thôi " cô chạy lại ôm chầm lấy anh
" Khuất Vân Di, buông ra. Em nên nhớ mình là con gái đó " anh đẩy cô ra
" Đình Nghiêm! Nếu đôi chân của anh liệt rồi vậy em làm đôi chân cho anh được không? Anh không yêu em cũng được nhưng hãy cho phép em bên cạnh anh, chăm sóc anh được không? Đến khi nào anh tìm được người anh yêu, lúc đó em sẽ ra đi "
" Em là thiên kim tiểu thư của Khuất gia thì cần gì phải làm như vậy? Không phải bên cạnh em có Hác Thế Vỹ rồi sao? Cậu ta tài giỏi hơn tôi, gia đình hạnh phúc hơn tôi và đặc biệt không bị què như tôi. Cậu ta có thể bảo vệ chăm sóc em cả đời, cho em một cuộc sống an nhàn không nguy hiểm đau khổ như bên cạnh tôi "
" Nguy hiểm hay đau khổ như thế nào em cũng chấp nhận, 5 năm nay trái tim em luôn đau vì anh, nó đã thuộc về anh "
Doãn Đình Nghiêm quay mặt qua chỗ khác, anh còn phải lấy lại mọi thứ thuộc về anh và trả thù người đã làm anh ra thế này và người đã hại chết người mẹ thân yêu của anh, nếu để cô bên cạnh thì quá nguy hiểm vì anh biết được lòng dạ độc ác của dì ghẻ anh Trịnh Mỹ Hoa và con trai bà Doãn Thừa Nhiệm.
" Tôi không yêu em, mau về đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi " Doãn Đình Nghiêm điều khiển xe lăn đi vào thang máy xuống lầu.
Khuất Vân Di đau khổ quỵ xuống nền, sau hai năm gặp lại cô lại nhận được sự từ chối phũ phàng của anh.
Thang máy mở ra Doãn Đình Nghiêm điều khiển thang máy đi ra thì thấy Tiết Khương Tiết Mặc ánh mắt hướng lên lầu.
" Sao để cô ấy lên đó "
" Thiếu gia! Tuy Khuất tiểu thư nhỏ con nhưng lại chạy rất nhanh, tôi ngăn không kịp " Tiết Mặc nói
Doãn Đình Phong thở dài nhìn Khuất Vân Di nước mắt đầm đìa đi xuống lầu. Tiết Khương Tiết Mặc nhìn cô mà nhăng mặt, hình như cô gái này mắc nợ thiếu gia của bọn họ.
" Đình Nghiêm?"
" Về đi, đừng để tôi nặng lời với em nữa " anh lạnh lùng nói
Khuất Vân Di hít hít mũi bước đi ra về , chỉ cần nhìn anh bình an như vậy cô cũng an tâm rồi.
.....
Khuất Vân Di gương mặt buồn bã đi vào Khuất gia thì ông bà Khuất đã biết con gái bọn họ lại bị từ chối.
Khuất Hiên Đình khó chịu khi em gái mình cứ u mê cái tên Doãn Đình Nghiêm mà từ chối Hác Thế Vỹ người bạn thân của anh rồi chỉ nhận lại đau khổ, buồn tủi .
" Vân Di! Đến khi nào em mới từ bỏ cái tên họ Doãn khi " Khuất Hiên Đình đi lại giữ bã vai cô.
" Đến chết " giọt nước mắt cô lăn xuống
" Vân Di...." Khuất Hiên Đình lớn giọng lên .
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
" Hiên Đình! Đừng lớn tiếng với em "
Ông Khuất đau lòng nói, từ lúc lọt lòng đến bây giờ Khuất Vân Di chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì, ông xem cô như công chúa mà cưng chiều.
Khuất Vân Di muốn gì được đó, nhưng lại không có được trái tim của Doãn Đình Nghiêm.
Bà Khuất đi lại ôm Khuất Vân Di vào lòng, bà phải làm thế nào thì cô mới vui vẻ hồn nhiên như ngày xưa.
Buổi tối Khuất Vân Di ăn tạm một ít rồi đi lên phòng. Bà Khuất đau lòng lấy ly sữa đem lên cho cô.
* Cốc cốc cốc *
" Vân Di à, con ngủ chưa? Mẹ vào nhé "
" Vâng, con chưa ngủ, mẹ vào đi "
Bà Khuất mở cửa ra thì thấy Khuất Vân Di ngồi bó gối ở trên giường, gương mặt thì buồn bã.
" Mẹ đem sữa cho con "
" Vâng, cảm ơn mẹ " cô nhận lấy ly sữa từ tay bà Khuất.
" Vân Di! Mẹ nên làm gì cho con bây giờ? " bà Khuất ôm lấy cô.
" Mẹ ơi? Sao anh ấy không yêu con vậy mẹ? " cô miếu máo
" Tình yêu không thể nào ép buộc được, Đình Nghiêm không yêu con dù con có làm gì thì cậu ta vẫn vậy. Sao con không thử mở lòng đón nhận tình cảm của Thế Vỹ, mẹ tin Thế Vỹ có thể bảo vệ che chở cho con một đời "
Bà Khuất là an ủi cô vậy thôi nhưng bà biết tình cảm của cô con gái bà dành cho Doãn Đình Nghiêm không gì có thể thay thế được. Như bà ngày xưa yêu ông Khuất, dù ông có đối xử với bà như thế nào thì bà vẫn yêu ông đến hết đời.
" Không được đâu mẹ, con không có tình cảm với anh Thế Vỹ. Con không thể mở lòng với ai được hết "
" Được được rồi, ngoan, không khóc nữa, con khóc ba mẹ đau lòng lắm có biết không?"
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.