Doãn Đình Nghiêm nhìn thấy Khuất Vân Di lên lầu thì mới nhìn sang Trịnh Mỹ Hoa. Người đàn bà mà anh ghét cay ghét đắng, người đàn bà khiến cuộc đời anh không ngày nào được vui vẻ hạnh phúc.
Trịnh Mỹ Hoa thấy Doãn Đình Nghiêm như vậy mà sợ hãi đi lại gần ông Doãn. Bà là sợ ánh mắt có màu hổ phách của anh.
" Hai người đến đây làm gì? "
" Đình Nghiêm! Con ăn nói với ba vậy sao? Ta không dạy con nên con hổn xược với người lớn vậy sao? " Ông Doãn tức giận đứng lên nói.
Doãn Đình Nghiêm cười nhạt. Dạy sao? Từ đó đến bây giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ba. Anh chưa bao giờ cảm nhận sự quan tâm, dạy dỗ của ba là như thế nào. Tất cả những gì anh có bây giờ đều là ông nội Doãn dạy anh, từ cách sống đến công việc.
" Tôi còn gọi ông là ba là đã nhân từ lắm rồi "
" Doãn Đình Nghiêm! Con nên nhớ ta là ba của con. Dù ta có đi thêm bước nữa thì dòng máu của con đang chảy là dòng máu của ta "
Doãn Đình Nghiêm càng nghe ông Doãn nói càng muốn cười. Lúc anh bị tai nạn giao thông ông có quan tâm anh sao? Lúc biết đôi chân anh bị liệt ông có đau buồn sao? Hai năm anh chữa trị bên Mỹ ông có lời hỏi thăm nào dành cho anh sao?. Từ đó đến bây giờ lúc nào ông cũng chỉ có Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm.
Đau lòng hơn khi ngày dỗ của mẹ Doãn Đình Nghiêm, bà Tiêu Ngọc Đình ông còn chẳng thèm quan tâm.
Năm 6 tuổi Doãn Đình Nghiêm đã cùng ông nội Doãn ra ngoài ở và đêm bàn thờ của bà Tiêu Ngọc Đình về nhan khói. Lúc nhỏ anh chỉ nghĩ đơn giản là không muốn mẹ mình ngày ngày nhìn thấy Trịnh Mỹ Hoa bên cạnh ba mình, anh sợ mẹ mình sẽ đau lòng và tổn thương.
Ông nội Doãn vì quá thương Doãn Đình Nghiêm nên cùng anh đi ra ngoài. Ông nội Doãn thuê rất nhiều người giúp việc và vυ" nuôi chăm sóc cho anh. Còn ông thì đi đi về về giữa hai nơi vì bên đó là nhà chính Doãn gia, nơi có tổ tiên nên ông không thể bỏ mặt.
" Nếu được, tôi không muốn chảy chung dòng máu với ông một chút nào. "
Chỉ cần Doãn Đình Nghiêm nghĩ đến mẹ mình thì lòng hận thù của anh dâng cao. Tại sao ông lại đi nɠɵạı ŧìиɧ? Tại sao lại không trừng trị kẻ hại vợ mình mà còn bao che? Tại sao khi hay tin anh bị tai nạn lại không điều tra thử xem là ai đã làm?.
" Mày...."
Ông Doãn tức giận định đi đến đánh Doãn Đình Nghiêm thì Tiết Khương, Tiết Mặc ngăn lại. Dù là ai thì cũng không được làm hại đến anh, dù tụi anh có chết cũng phải bảo vệ Doãn Đình Nghiêm.
" Tụi bây dám sao? " ông nghiến răng nhìn cả hai
" Ông Doãn thứ lỗi. Tôi chỉ có cậu chủ là Doãn Đình Nghiêm mà thôi. Dù có chết tôi cũng phải bảo vệ cậu ấy, tôi sẽ không để sự việc hai năm trước xảy ra "
Trịnh Mỹ Hoa thấy tình hình không ổn liền kéo ông Doãn ra. Chắc chắn một đều là bà không đấu lại Doãn Đình Nghiêm, bà chỉ có thể dùng mưu kế mà thôi.
" Ông à bình tĩnh lại. Đình Nghiêm còn nhỏ không hiểu chuyện, từ từ rồi con sẽ hiểu tấm lòng của chúng ta "
Doãn Đình Nghiêm nghe Trịnh Mỹ Hoa mà bật cười thành tiếng. Bà ta không làm diễn viên thật là một thiếu sót.
Doãn Đình Nghiêm ra lệnh cho Tiết Khương, Tiết Mặc bỏ ông Doãn ra. Dù gì cũng là ba anh, anh không thể phủ nhận ông là người đã cho anh hình hài như ngày hôm nay.
" Đình Nghiêm, ba bỏ qua cho con lần này nhưng không có lần sau. Con phải tôn trọng dì của con một chút, ta không muốn người khác nhìn vào lại chê cười Doãn gia "
" Dì thật sự thương con như con ruột của mình. Nhìn thấy con không đi được lòng của dì đau như ai xé "
Trịnh Mỹ Hoa giả vờ đau lòng trước mặt ông Doãn.
" Vậy sao? Tôi không nhận nỗi tình thương cao cả của dì." Doãn Đình Nghiêm cười nhạt
" Đình Nghiêm " ông Doãn gằng giọng
" Hôm nay ba qua đây có việc gì? "
Doãn Đình Nghiêm mệt mỏi ngã người ra sau ghế xe lăn. Đã quá sức chịu đựng của anh rồi.
" Ba muốn con và Vân Di đi về Doãn gia sống. Ông nội con đã già rồi, ông nội muốn con cháu quay quần bên nhau "
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày rồi cười nhạt. Về đó rồi để Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm nghĩ kế hại Vân Di của anh sao?. Doãn Đình Nghiêm này đâu có ngu đến thế.
" Tôi sẽ đưa Vân Di về thăm ông thường xuyên " anh nhàn nhạt nói.
" Tại sao con không muốn về. Ba muốn nghe lý do? "
" Không thích "
Cơn nóng giận của ông Doãn bùng lên. Tại sao lúc nào Doãn Đình Nghiêm cũng thích chống đối ông. Không bao giờ nghe lời ông như Doãn Thừa Nhiệm.
" Doãn Đình Nghiêm, con muốn ba tức chết mới vừa lòng sao? Tại sao lúc nào cũng không nghe lời? Con là giống ai vậy? "
" Giống ba đấy. Ông nội có cho phép ba kết hôn cùng Trịnh Mỹ Hoa không? "
" Mày " ông nghiến răng
" Nói với ông ngày mai tôi sẽ đưa Vân Di về ăn cơm. Tôi mệt rồi, tôi phải nghỉ ngơi "
Doãn Đình Nghiêm nói rồi điều khiển xe lăn vào thang máy. Anh mệt rồi, anh không muốn nhìn thấy kẻ đã hại chết mẹ anh.
Ông Doãn tức giận nắm tay Trịnh Mỹ Hoa ra về. Để xem ngày mai về nhà chính ông dạy dỗ lại Doãn Đình Nghiêm thế nào. Dám hỗn láo với ông.
Trịnh Mỹ Hoa quan sát Doãn Đình Nghiêm nãy giờ thì cảm thấy anh quá nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn lúc anh cao cao tại thượng làm tổng giám đốc.
Trịnh Mỹ Hoa càng nghĩ thì càng muốn tiêu diệt Doãn Đình Nghiêm. Anh chính là kẻ cản đường lớn nhất để Doãn Thừa Nhiệm làm chủ Doãn gia và Doãn thị.
Doãn Đình Nghiêm không lên phòng ngủ tìm Khuất Vân Di mà lên phòng thờ mẹ anh, bà Tiêu Ngọc Đình. Anh lại nhớ mẹ rồi.
Doãn Đình Nghiêm nhìn vào di ảnh mẹ mình thật lâu. Bà đang cười với anh, nụ cười rất hiền dịu và xinh đẹp.
Doãn Đình Nghiêm mặt đỏ trạch lên. Tại sao năm đó lại ra tay với mẹ anh? Tại sao không để mẹ anh và anh rời khỏi nơi này tìm một cuộc sống khác tốt hơn? Tại sao lại muốn tiêu diệt đến cùng như vậy?.
Nếu năm đó bà Tiêu Ngọc Đình không bị hãm hại thì bây giờ cả hai mẹ con đã có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Doãn Đình Nghiêm không cần danh phận đại thiếu gia của Doãn gia, không cần quyền thế hay tiền bạc, những thứ đó anh cũng có thể tự tay làm nên. Anh chỉ cần một cuộc sống hạnh phúc bên người mẹ thân yêu của anh mà thôi.
" Mẹ, con trai bất hiếu khi không bảo vệ được cho mẹ "
Doãn Đình Nghiêm gục mặt xuống mà nước mắt chảy dài. Anh nhất định phải khiến Trịnh Mỹ Hoa quỳ xuống trước di ảnh mẹ anh tạ lỗi.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.