Chương 16.1: Thần Thần gặp nguy hiểm

“Các anh đừng làm lính đáng thuê nữa được không?”Thần Thần nhỏ giọng hỏi, vùi đầu vào l*иg ngực người bên cạnh: “Qúa nguy hiểm! ”

Ba người đàn ông cao lớn sửng sốt, sau đó cùng cười vang. Dạ Tử cũng nhịn không được bồng cậu lên, hôn gương mặt cậu: “Thần Thần lo lắng cho bọn anh à? Bọn anh rất vui. Được thôi, bắt người cá bé bỏng của chúng ta về thì không làm lính đánh thuê nữa.”

Nhìn ba người đàn ông điển trai trước mặt, Thần Thần lại cảm giác bản thân được hạnh phúc bao quan. Cứ như vậy cũng không tồi……

Thần Thần có chút mệt, ngáp một cái, thiu thiu say ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, cậu bị âm thanh của hê thống đánh thức.

Hệ thống nói rất gấp, gọi cậu thật to: “Mau tỉnh dậy đi thằng ngốc này, mạng cậu sắp mất rồi!”

Ý thức đột nhiên tỉnh táo, Thần Thần vừa mở mắt, phát hiện bản thân đứng trên đá ngầm, cuồng phong gào thét, mưa to lộp bộp rơi trên người cậu, bên tai là tiếng sóng biển không ngừng va vào đá.

Đầu của cậu rất choáng, cảm giác cánh tay trái truyền đến đau đớn bén nhọn, toàn thân không có một chút sức lực, chỉ có thể nằm trên mặt đá lạnh như băng.

Lúc này, giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến: “Tỉnh à con cá nhỏ?”

Thần Thần nỗ lực ngẩng đầu nhìn lên, là Vương Ly Nguyệt! Y thoạt nhìn cực kì chật vật, lấm lem, trong mắt là sự độc ác, trong tay còn cầm một ống tiêm: “Nước thuốc này đúng là tốt, xem kìa chỉ mới tiêm vào một xíu xiu thì người cá liền bất động.”

Y nhìn người cá đáng thương trước mặt, nhịn không được bật cười. Mấy con chó săn của y chạy, su khi trở về lại phát hiện không tìm thấy người đàn ông bí ẩn kia, trong nháy mắt y chẳng biết nên làm gì bây giờ. Ngay lúc đó, y nhìn thấy ba người mình mến mộ đang cực kì cẩn thận bế cái con cá kia về nhà gỗ.

Trong nháy mắt, ghen ghét cắn nuốt y, những tên đó vốn dĩ phải vây quanh bên cạnh y!

Y lấy ống tiêm dùng để chích ma túy mà mình giấu ra, nhân lúc ba người đi ra ngoài tìm vật liệu, tiêm vào người cậu một chút.

Thuốc độc của Vu sư rất hữu dụng, chỉ một lát sau, người cá liền khó chịu rầm rì, sau đó không có động tĩnh nữa. Xác nhận vẫn còn thở, Vương Ly dùng hết sức di chuyển cậu đến bãi đá ngầm.

Y muốn đợi cậu tỉnh lại, chính mắt nhìn thấy mình chết đi!

Nhìn Vương Ly Nguyệt cầm ống tiêm tiến đến gần mình, Thần Thần sợ hãi muốn lùi về sau nhưng cậu không có chút sức lực nào cả.

Khi nước thuốc rót từ cổ vào cơ thể, cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình từ từ trôi đi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Mình phải chết sao? Nhưng còn bọ họ phải làm sao bây giờ……

Trong lúc mơ hồ, cậu dường như nghe được giọng nói của ba người kia, tựa như đang gọi tên cậu. Nhưng cậu mệt mỏi quá ……

Cơ thể Thần Thần vốn ở mép đá, trượt một cái “bùm” rơi xuống nước, bị bọt sóng cắn nuốt.

Thời gian dường như chậm lại, cậu nhìn thấy đôi tay dần dần trở nên trong suốt, giống như bọt biển trôi đi mất, cơ thể của cậu cũng nhận được lời triệu hồi từ đại dương, bị hút xuống dưới sâu, dần dần hòa thành một thể với nước biển.

Nhưng đột nhiên, hai mắt cậu trợn to, An Minh, Phàm Lãnh Thanh, Dạ Tử ... Bọn họ không màng tất cả mà nhảy xuống biển, bơi nhanh về hướng cậu.

Bọn họ bơi cực giỏi, rất nhanh đã đến bên cạnh Thần Thần, họ muốn duỗi tay kéo nhưng lại không dám, cơ thể Thần Thần gần như trong suốt, tựa như chạm một cái sẽ biến mất.

Ba người đàn ông mạnh mẽ luốn cuống vây quanh Thần Thần, phát ra tiếng nức nở. Nhưng họ không muốn rời đi, Thần Thần không ngừng chìm xuống đáy biển, bọn họ liền xuống sâu hơn, không suy nghĩ xem mình có thể chết đuối trong nước hay không.

Các người! Mau đi lên! Thần Thần nóng nảy, mở miệng muốn đuổi họ đi, nhưng bản thân không phát ra được bất kì âm thanh nào.

Khoảnh khắc nhận thấy bản thân sắp chết, cậu đột nhiên sử dụng được sức mạnh hô to với hệ thống: “Có thể giúp tôi không, tôi muốn ở lại!”

Cậu như nghe được tiếng hệ thống thở dài: “Nghĩ kỹ chưa? Sau khi cậu chết ba người này cũng sẽ chết cùng, cũng coi như hoàn tành nhiệm vụ là có thể về nhà. Nếu để cậu ở lại, thì ta không còn đủ năng lượng để đưa cậu về.”

Thần Thần không chút do dự: “Nghĩ kỹ rồi.”

Cậu chết thì thôi nhưng sao có thể để họ bồi táng theo chứ?

Trong nháy mắt, cơ thể Thần Thần một lần nữa khôi phục, đuôi cá tách ra, hóa thành hai chân dài thon, trắng nõn. Một cảm giác hít thở không thông truyền đến, ,ngay sau đó, cậu bị một người kéo lại, Dạ Tử hôn cậu, truyền không khí qua, đòng thời cũng thể hiện tình cảm mãnh liệt.

Khi bốn người lên bờ, xém chút nữa chết đuối, Thần Thần vừa nằm lên bờ thở dốc, đã bị ba con chó lớn ôm chầm.

An Minh trong mắt tất cả đều là hối hận: “Xin lỗi, do bọn anh bất cẩn không nên để em một mình trong phòng……”

Nước mắt của Phàm Lãnh Thanh vẫn còn chảy: “Đồ khốn đó giải quyết bằng một nhát súng thật sự quá nhân từ.”

Dạ Tử nãy giờ cứ dựa đầu lên vai cậu, không nói một lời.

Thần Thần thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, mọi chuyện đã kết thúc nhưng em hiện tại không còn là người cá nữa chỉ là con người bình thường.” Đột nhiên, cậu dường như nhớ ra chuyện gì đó, luống cuống: “Khoan vẫn chưa kết thúc, chúng ta trở về làm sao đây? Không thể nào ở trên đảo cả đời chứ!”

Vừa dứt lời, trên biển, ở nơi xa hiện lên bóng dáng của một con tàu thủy, đang lắc lư trong gió, xem ra cần phải lên bờ khẩn cấp, mà trên thân thuyền có dòng chữa: Binh đoàn YG.

Ba người cười tà mị, ăn ý ôm Thần Thần đi vào sâu trong đảo. Dạ Tử cởϊ qυầи áo che mưa cho cậu: “Cứ ở đây với cục cưng không phải là không tể nhưng điều kiện quá kém, bọn anh không đành lòng để em chịu khổ. Cho nên em chờ một chút, bọn anh đi cướp con tàu kia về.”

Thần Thần nhịn không được rùng mình, cảm thấy bi ai cho binh đoàn đó……