Chương 14.1: Vu sư nguy hiểm xuất hiện

“Làm sao vậy?” Thấy Thần Thần run lên từng đợt, Dạ Tử ôm lấy cậu: “Lạnh không?”

Thần Thần lắc đầu: “Không phải.” Nhưng độ từ phía sau thật sự rất thoải mái, cậu nhịn không được híp mắt dựa sát lại.

Sau khi hai người ôm ấp, Dạ Tử cũng đột nhiên gồng cơ thể lên lần nữa nhìn về phía cửa, sau đó lại thả lỏng.

Cánh cửa đơn sơ bị mở ra, An Minh và Phàm Lãnh Thanh ướt như chuột lột đi vào.

Một làn gió lạnh ùa vào nhà gỗ nhỏ, Dạ Tử ôm chặt Thần Thần, ghét bỏ mở miệng: “Hai người vào làm gì? Mau đóng cửa lại.”

An Minh đóng cửa nói: “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng, sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên vội vàng chạy đến, Thần Thần không sao là ổn. Hai người đoán xem chúng tôi thấy gì trên đường đi đến đây?”

An Minh và Phàm Lãnh Thanh trú ở sơn động cách nhà gỗ không xa, nghe thấy tiếng súng thì mặc kệ mưa to gió lớn chạy vội đến đây, trên đường thấy Vương Ly Nguyệt và một người đàn ông ôm nhau trong mưa làm vài chuyện bỏng mắt, điều thần kỳ đó là xung quanh hai người đó dường như có một lá chắn trong suốt, chặn lại mưa to.

Bởi vì lo lắng cho Thần Thần, hai người chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục lên đường, lúc này mới vội vội vàng vàng đi tới nhà gỗ.

Thần Thần nghe xong chỉ cảm thấy không ổn, vội vàng gọi hệ thống trong đầu: “Thế giới này còn có người cá khác sao?”

Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên: “Đinh, cốt truyện lệch lạc khởi động, người cá và vu sư. Mấy ngàn năm trước, tộc người cá cực kì thịnh vượng, người cá tốt bụng hảo tâm cứu giúp con người bị rơi xuống biển. Nhưng điều này bị tộc vu sư lợi dụng, bọn họ dựa vào người cá đạt được sức mạnh, thậm chí có thể cùng người cá sống ở dưới đáy biển, bọn họ khao khát dựa vào người cá biến thành thần.

Nhưng bọn họ phát hiện, để con người biến thành thần, chỉ cần gϊếŧ chết một người cá, thế vị trí thần của người đó, bởi thế vu sư dưới biển bắt đầu nghiên cứu tà thuật có thể gϊếŧ chết người cá, trở thàn tử địch lớn nhất của tộc người cá.”

Thần Thần có chút khóc không ra nước mắt: “Sao lại thế này, rõ ràng đã nói là tộc cường đại nhất, kết quả lên bờ thì thành cá phế, hiện tại còn có người đuổi gϊếŧ tôi!”

Hệ thống vội vàng giải thích: “Đây cũng là điều nằm ngoại dự tính, theo như diễn biến thì do thân phận người cá Thần tộc gây ra nhiều biến hóa, nhưng cậu đừng lo, vu sư lên bờ thì sức mạnh cũng sẽ suy yếu, bên cạnh cậu còn có ba công chính bảo vệ nữa mà.”

Thần Thần bực bội bĩu môi, trong lòng nghĩ: Điều đó có thể giống nhau sao, vai chính công mạnh đến đâu cũng chỉ là người, sao có thể đánh bại vu sư sử dụng tà thuật.

“Làm sao vậy? Cái mỏ có thể treo được chén dầu luôn rồi.” Dạ Tử nhéo mặt cậu.

Phàm Lãnh Thanh cởϊ áσ khoác không thấm nước ra, lấy áo ấm bên trong khoác lên người cậu: “Thần Thần em là người cá có phép thuật, em có biết người đàn ông lạ kia là thứ gì không?” Người đàn ông kia hiển nhiên không phải con người.

Thần Thần gật đầu, căm giận nói: “Hắn là Vu sư, tới đây để gϊếŧ em, nếu gϊếŧ được em thì hắn có thể cướp lấy vị trí của em hóa thành thần.”

Ba người đàn ông đồng thời nhíu mày. An Minh cắn chặt răng: “Hắn dám!”

Phàm Lãnh Than vội vàng hỏi tiếp: “Em còn biết gì nữa không?”

Thần Thần vội vã hỏi hệ thống, nhận được câu trả lời không biết thì lắc đầu.

Dạ Tử trấn an vỗ lưng cậu: “Không có việc gì đâu Thần Thần, có chúng ta ở đây rồi. Cho dù là thần thì cũng chẳng vô địch, người gọi là vu sư đó cũng vậy.”

Thần Thần nhìn ánh mắt ba người, đột nhiên cảm giác an toàn bùng nổ. Hình như đánh bại vu sư cũng chẳng phải là khó?