Chương 18: Em nghe lời

Mặt Dư Tích trắng bệch: "Xin lỗi anh, em nghe lời, đừng như thế được không?"

"Bảo bối, lần nào em cũng nói vậy." Âu Dương Hàn vén tóc mai cho cô, "Lần nào anh cũng thiếu chút đã tin tưởng."

"Em... Em không có..."

"Em không có?" Âu Dương Hàn cười lạnh, "Đến bây giờ em còn giảo biện với tôi?" Hắn đột nhiên dùng sức giật tóc cô, "Tôi không biết em coi tôi là gì, nhưng chồng em ra ngoài công tác bảy ngày, em lại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống không có tôi bên cạnh sao? Ở trước mặt tôi còn ông ấp tên đàn ông khác, em coi tôi là người chết hae? Dư Tích, có lẽ em không biết tôi có du͙© vọиɠ chiếm hữu thế nào, tôi có thể cho em tất cả, để người khác mỗi khi nhìn thấy em đều phải hâm mộ, nhưng tôi không cho phép em ngoài tôi còn có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Em là vợ tôi, trong mắt trong tim em chỉ có thể có tôi, người em yêu là tôi, người em nhớ là tôi, người em mong chờ cũng chỉ có thể là tôi."

"Em không có... Em thật sự... Em thật sự yêu anh." Dư Tích nức nở, "Em và anh ấy chỉ là bạn, ông xã, em đã gả cho anh rồi, người của em tim của em đều thuộc về anh, sau này em không ra ngoài nữa, em ở cạnh anh mãi mãi không rời, được không ông xã..."

Âu Dương Hàn nhìn ánh mắt đáng thương của cô, im lặng không nói gì, bộ dáng cầu xin đáng thương này đúng là dễ khiến người ta mềm lòng. Đúng lúc này, di động đổ chuông, Âu Dương Hàn lấy ra xem, không rõ thái độ.

Sau khi xem xong...

"Tiểu Tích." Hắn cười dịu dàng, nâng cằm cô lên, "Nói tôi biết, tên đàn ông vừa uống cà phê với em là ai? Ngoan, nói thật."

"Thật sự... Là bạn bình thường." Dư Tích nơm nớp lo sợ, "Bọn em đã lâu không liên lạc, hôm nay vô tình gặp nên nói chuyện vài câu, anh ấy còn chúc phúc em."

Hắn trở tay giáng xuống cái tát.

Những người xung quanh lẳng lặng nhìn họ, vội vàng rời đi.

Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Dư Tích cố gắng không khóc.

Từ nhỏ đến lớn, trong những người cô tiếp xúc, chưa có người đàn ông nào đánh phụ nữ.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Âu Dương Hàn giật nhẹ cổ áo, "Có lẽ em không biết tôi vẫn đánh phụ nữ."

Hắn tàn nhẫn kéo tóc cô về phía trước.

Di động quơ trước mặt, cô mơ mơ màng màng nhìn thấy...

Đây là toàn bộ tư liệu về bạn trai cũ Trần Bình của cô!

"Không phải... Không phải... Anh hiểu lầm rồi..."

"Tôi hiểu lầm?" Âu Dương Hàn cắt ngang, "Hiểu lầm tên đó là bạn trai em hay hiểu lầm hai người vừa hẹn hò vừa ôm nhau?"

"Không phải..." Dư Tích vất vả nắm lấy cánh tay hắn, "Anh cho em cơ hội giải thích được không?"

Âu Dương Hàn không nói gì.

"Lúc trước em và anh ấy quả thật từng quen nhau, nhưng bọn em đã chia tay rồi, ba tháng nay không hề liên lạc, bọn em đều có cuộc sống của riêng mình, sẽ không thể quay lại quá khứ. Lúc anh ấy đi thật sự đã chúc phúc em, nói em phải sống tốt, hiện tại trong cuộc sống của em chỉ có anh, hoàn toàn không có người khác..."