Chương 5: Bạch Ca Ca, Anh Về Rồi

Sân bay quốc tế A đông đúc, chật ních người. Một bóng người nhỏ nhắn đáng yêu, thân hình vận một bộ đồ thoải mái màu hường, đội mũ lưỡi chai và đeo kính gọng tròn xinh đẹp.

Lưu Dĩnh Tang có chút lưu ý đến thân phận của mình nên đã hóa trang thật kín đáo. Nhưng hình như cô càng thu hút sự chú ý, nếu đây không phải sân bay có khi người ta đã lầm tưởng cô là trộm rồi.

Sau khi tỉnh dậy cô phát hiện Tiết Du Sở đang đấu khẩu với một người trên điện thoại của cô. Nghe kĩ thì mới phát hiện ra đó là Bạch Tử Phong. Vị ca ca này chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng trưởng thành rất nhanh, là thanh mai trúc mã của cô. Hắn là quý tử của đại tài phiệt, các con cái nhà quyền quý khác từ nhỏ được ngậm thìa vàng thì hắn lại ngậm thìa kim cương, giá một bộ quần áo lên đến hàng tỉ. Quả là xa xỉ~~~

Kiếp trước hắn cùng là vì bảo vệ cô mà chết. Nghĩ đến cô lại cảm thấy xót, tự nhủ rằng kiếp này cô sẽ sủng ái hắn nhất hậu cung của mình.

Nhưng Lưu Dĩnh Tang lại không biết rằng, sự khởi đầu của con tim cô không chỉ dừng lại ở chàng trai này.

Bạch Tử Phong thân vận vest đen, tư chất cao lãnh như một vị thần. Khuôn mặt đẹp xuất sắc đến từng chi tiết, mày rậm mũi cao môi mỏng. Quả là cực phẩm trong cực phẩm. Làn da màu đồng mạnh khỏe. Đeo kính đen thời thượng thu hút mọi ánh nhìn của tất cả các cô gái.

Hai người vệ sĩ mặc áo đen theo sau hắn. Dù sao bản thân cũng là một người có thế lực, không thể tránh khỏi việc có kẻ thù hay thỉnh thoảng bị ám sát.

Lưu Dĩnh Tang có chút nóng lòng chờ hắn. Thật lâu a~~~ Đang ngơ ngẩn thì cô bị ôm vào lòng, mới ban đầu cô còn dãy dụa, xong ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền ngưng lại, ôm lấy người phát ra hương thơm nam tính, miệng cười đến xinh đẹp:

"Bạch ca ca, anh đã về"

Bạch Tử Phong thỏa mãn hít lấy hương thơm thiếu nữ thoang thoảng của cô. Hắn lúc này đang rất muốn tự đấm cho bản thân vài cái, chỉ ôm thôi cũng đã nổi thú tính. Bây giờ hắn có chút khó hiểu khi không biết năm năm qua hắn đã sống thế nào khi không có tìиɧ ɖu͙©.

"Ân... Tiểu Dĩnh càng ngày càng lớn"

Bạch Tử Phong buông cô ra, sửa sang lại mũ giúp cô. Cô gái này ăn mặc quần áo bình thường mà vẫn đẹp. Đây được gọi là cái gì của người yêu trong mắt mình cũng đẹp sao?

"Bạch ca ca, anh về, anh về rồi, mình đi ăn nha"

Lưu Dĩnh Tang cái miệng nhỏ xinh đô đô nói không ngừng. Nhưng Bạch Tử Phong vẫn là nụ cười yêu chiều đầy dịu dàng. Qua lớp kính gọng tròn ấy hắn có thể nhìn thấy được nốt ruồi nhỏ nhỏ ngay bên dưới mắt phải. Hắn thực yêu chết khuôn mặt này, tính cách này. Vật mà vật nhỏ đáng chết này ở nhà liền có bạn trai.

Hừ! Lưu Dĩnh Tang chỉ là của Bạch Tử Phong thôi. Không có chỗ cho kẻ khác đâu.

"Ừ, đi ăn"

Bạch Tử Phong yêu chiều nói. Mặc dù chuyến bay 10 tiếng nhưng cũng không làm hắn mệt mỏi được.

***

Quán ăn này theo phong cách Nhật Bản, bà chủ nơi này là một quý bà mặc kimono xinh đẹp. Lưu Dĩnh Tang rất quen thuộc nơi đây, vì cô rất thích món ăn Nhật.

Bạch Tử Phong có thân phận rất lớn, đãi ngộ vô cùng tốt.

Nam nhân băng lãnh với nữ nhân khuynh quốc khuynh thành vô cùng đẹp đôi, thu hút vạn sự chú ý.

Điểm dừng tại một phòng VIP lớn, nho nhã giản đơn vô cùng bắt mắt. Mùi hương thảo mộc thoang thoảng khắp phòng. Bàn ăn hình chữ nhật chân thấp được làm bằng gỗ mộc đặt ở giữa phòng. Từ chỗ ngồi có thể nhìn ra được phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

Một dòng suối có những con thuyền nho nhỏ chủ yếu để trang trí. Cỏ xanh mướt mượt mà rộng lớn. Vườn hoa sắc tím đẹp mê ly.

Lúc này, một người phục vụ tiến vào đưa menu cho Bạch Tử Phong. Hắn ánh mắt nhu tình, giọng nói trầm ấm đưa cho Lưu Dĩnh Tang:

"Tiểu Dĩnh, chọn món đi"

Lưu Dĩnh Tang cũng không kiêng nể gì cầm lấy. Cô gọi cho mình vài món ăn nhẹ, ít chất béo, nhiều năng lượng. Dù sao cô cũng là người của công chúng, vóc dáng vẫn nên được bảo toàn.

Phục vụ nhẹ nhàng lưu loát nói bằng tiếng Anh sau đó lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình đều là một mặt duyên dáng của thiếu nữ. Quả là phong thái của người nhật.

Hết chương 5