Chương 10: Phan Tiểu Ý Bị Đe Dọa (1)

Lưu Dĩnh Tang một bộ dáng như con mèo nhỏ lười biếng nằm dài trên ghế vừa nghe nhạc vừa hưởng thụ. Tối qua phóng túng quá mức khiến thân thể bị đau nhức, sáng nay lại phải quay phim mất hơn 4 tiếng, cô cảm giác như từng bộ phận trên cơ thể sắp mềm đến có thể nấu cháo rồi.

*Cạch

Lý Mẫn đẩy cửa bước vào, mặt không đổi sắc nhìn Lưu Dĩnh Tang tuy đang lười biếng nhưng bộ dáng vẫn hoàn mĩ chói mắt người nhìn. Cô vào làm trợ lý cho Dĩnh Tang mới được hơn sáu tháng, lúc đó Lưu Dĩnh Tang mới chỉ là diễn viên hạng ba, không có danh tiếng. Không ngờ rằng chỉ sau sáu tháng cô ấy đã trở thành đại minh tinh quốc tế. Người làm trợ lý như cô đây cũng vì thế mà được hưởng lợi.

Lý Mẫn đặt một hộp được bọc vải lụa màu đỏ trên bàn thu hút ánh nhìn của Lưu Dĩnh Tang. Cô thật tò mò bên trong có gì, mắt sáng quắc như đèn pha. Lý Mẫn nhìn vẻ mặt đáng châm chọc của Luu Dĩnh Tang, mặt không đổi sắc, nói, "Đây là bữa trưa của em, ăn hết để bồi bổ"

Lưu Dĩnh Tang ánh mắt nhìn lên logo góc khăn lụa đỏ, nhận ra là nhà hàng mình yêu thích, vui vẻ mở hộp ra. Trước khi ăn còn thấy Lý Mẫn ánh mắt chứa hàm ý nói, "Bạch tiên sinh sai người mang cho em đấy, bảo rằng em nhất định rất mệt, nên ăn nhiều một chút"

Xong Lý Mẫn rõ ràng còn nói châm chọc một tiếng, "Chậc chậc, phóng túng cũng phải có mức độ chứ? Thân thể em bây giờ là quan trọng nhất. Đυ.ng một tí đám người trong công ty cũng nhất định gà bay chó sủa hết lên"

Lưu Dĩnh Tang cười nhẹ, không thẹn mà nói, "Em cũng rất biết phải mức nha, nếu không sao giờ lại ngồi được ở đây?"

Lý Mẫn im lặng liếc mắt nhìn một cái, sau đó cũng quay phắt lại bật ti vi để xem. Lưu Dĩnh Tang cũng đã quen với tính tình nắng mưa thất thường của Lý Mẫn rồi nên cũng không để ý.

*********

Phan Tiểu Ý đứng trước gương soi nét kĩ càng. Gương mặt trắng trẻo hồng hào, nhu nhuận hồng thuận thật làm nam nhân muốn cắn một ngụm. Cô ta mặc một chiếc váy xòe cúp ngực màu đỏ, trông rất nhã nhặn vừa vặn.

Cô ta gương mặt vui sướиɠ. Không hiểu sao lúc sáng Tiết Du Sở có gọi điện thoại tìm cô ta, nói rằng buổi trưa lên phòng của hắn. Mặc dù hơi khó hiểu, hắn chẳng phải yêu thích Lưu Dĩnh Tang lắm sao, nhưng rồi lại lập tức phủ nhận, nam nhân mà, ai mà chẳng có một vài tình nhân?

Phan Tiểu Ý đeo một chiếc kính đen che đi nửa khuôn mặt. Sau đó xuống nhà, ở đó đã có xe đợi sẵn.

Một người vệ sĩ bước xuống mở cửa, hơi gập người cung kính, "Tiểu thư, mời".

Phan Tiểu Ý rất biết cách hưởng thụ, cô ta tự tin ưỡn ngực tự cao bước vào. Người như cô ta phải xứng đáng với những thứ hào nhoáng như vậy, từ tâm hồn đến vẻ ngoài cũng phải thật sang chảnh.

Lúc đến công ty, đứng trước cửa phòng của Tiết Du Sở, cô ta còn vô cùng chuẩn bị lôi sẵn điện thoại ra, chụp con đường hành lang một tấm ảnh, đăng lên trang web mạng với tựa đề 'Trên đường tìm anh'

Bài viết này như là muốn tuyên bố cô ta có quan hệ với Tiết Du Sở, bởi vì không khó để nhận ra tấm hình Tiết Du Sở được treo ngay lối đi hành lang như vậy.

Phan Tiểu Ý vô cùng hào hứng mở cửa phòng ra, lại thấy bên trong tối om. Tầm mắt của cô ta lập tức phóng điện ra ngay chỗ người đàn ông đang ngồi trên ghế. Tuy tối om nhưng khí thế cường đại phát ra như vậy, Phan Tiểu Ý sao có thể nhận nhầm được.

"Du Sở~ Em đến rồi"

Phan Tiểu Ý bày ra dáng đi uyển chuyển nhất của mình, giọng nói cũng vô cùng câu hồn nũng nịu ngọt ngào. Cô ta chuyển mình lên ngồi ngay trên đùi hắn, như có như không ưỡn bộ ngực mềm vào vòm ngực hắn ta, chiếc váy ngắn không che hết lộ ra rãnh ngực câu hồn.

*Tách* Đèn trong phòng bỗng dưng được bật sáng trưng. Tiết Du Sở cười mỉa, khinh bỉ tràn đầy trong ánh mắt, "Ha... quả nhiên là đồ đĩ điếm đê tiện, ngay cả cấp trên của mình cũng muốn quyến rũ"

Tiết Du Sở đứng đó, khoanh hai tay, dựa người vào bức tường, mắt lạnh lẽo vô nghĩa xem kịch vui. Phan Tiểu Ý hoàn hồn, cô ta nhìn Tiết Du Sở, xong lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, cô ta lập tức hét toáng lên, như gặp phải rắn rết mà tránh xa ra. Nhưng nam nhân kia dường như không đồng ý, càng giữ chặt cái eo của cô, lực đạo ở tay như muốn bóp nát eo cô.

"Phú Vĩnh An, ông buông tôi ra, buông tôi ra"

Phan Tiểu Ý hai tay chống trên l*иg ngực của ông ta, đẩy hết sức lực nhưng không chút tác dụng. Phú Vĩnh An không nói không rằng, bàn tay to lớn bóp chặt bàn tay Phan Tiểu Ý một cái, cô ta ăn đau, lập tức im lặng.

Hết chương 11

***

Xin lỗi các độc giả, bộ này ta ra chương mới quá chậm, căn bản là nó quá ít lượt đọc, ta nản nên ra chậm. Hai là bí ý tưởng, mà ta lại tập trung phát triển vào hai bộ truyện "Độc chiếm" và "Giam nhốt tình yêu" quá nên bị lỡ truyện.

Bấm sao để ủng hộ truyện của ta nhé!

À nếu đối với truyện của ta có hứng thú thì hãy đọc

Giam Nhốt Tình Yêu Chinh Phục Nam Thần - Chương 10: Phan Tiểu Ý Bị Đe Dọa (1)Độc ChiếmChinh Phục Nam Thần - Chương 10: Phan Tiểu Ý Bị Đe Dọa (1)[Nữ phụ] Chưa từng có người yêu em

Chinh Phục Nam Thần - Chương 10: Phan Tiểu Ý Bị Đe Dọa (1)