- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chinh Phục Nam Thần
- Chương 53: Quyết tâm trị liệu
Chinh Phục Nam Thần
Chương 53: Quyết tâm trị liệu
Mấy người ăn xong, Tô Hữu đi tìm bác sĩ đến, chuẩn bị kiểm tra toàn bộ cho Nguyễn Thanh, nếu như không sao thì có thể xuất viện về nhà.
Y tá đưa Tô Hữu đến văn phòng, tìm được bác sĩ tối qua tiếp nhận họ.
“Bác sĩ Trần, tôi là người nhà của cô gái tối qua, muốn mời ông kê đơn kiểm tra.” Tô Hữu nói
Bác sĩ Trần cười nói: “Tôi nhớ mấy người. Tôi sẽ kê một tờ đơn cho cậu, cậu có thể đi nộp tiền trước sau đó đưa bệnh nhân xuống, rất nhanh liền có thể kiểm tra xong.”
Bác sĩ Trần vừa nói vừa “lạch cạch lạch cạch” trên máy tính, sau đó một tờ đơn liền được in ra. Bác sĩ Trần ký tên lên tờ đơn, sau đó đưa đến cho Tô Hữu.
“Cám ơn bác sĩ nhiều.” Tô Hữu nhận lấy đơn, nói một tiếng cám ơn với bác sĩ Trần.
“Đừng khách sáo.” Bác sĩ Trần cười nói.
Tô Hữu cầm lấy đơn liền đi xuống lầu nộp viện phí.
Trong phòng bệnh, mẹ Nguyễn ngồi bên bàn gọt táo, cười nhìn Tạ Tửu, Minh Dung vây quanh giường Nguyễn Thanh nói chuyện líu ríu. Mà một bên khác, Từ Nhất Bạch dựa vào cửa sổ hờ hững nhìn ra ngoài, bố Nguyễn lại trừng mắt nhìn Từ Nhất Bạch một chút cũng không dời mắt.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Mời vào.” Mẹ Nguyễn nói.
Cửa theo tiếng trả lời mà mở ra, hai người cảnh sát đi vào, trong phòng liền trở nên yên lặng, người trong phòng bệnh đều nhìn về phía họ.
Hai người cảnh sát gật đầu với mọi người, khuôn mặt nghiêm túc sau khi nhìn quanh một vòng, nói: “Ai là Nguyễn Thanh?”
“Là tôi.” Nguyễn Thanh giơ nhẹ tay lên, nhẹ giọng nói.
“Chào cô, chúng tôi là cảnh sát phụ trách vụ án tối qua của cô, tôi họ La. Cô xem hai tấm hình này một chút, có quen người trong hình không?” Cảnh sát La từ trong túi văn kiện lấy ra một tấm hình, đưa cho cô.
Nguyễn Thanh mơ màng nhận lấy tấm hình, trong chốc lát trừng lớn mắt, không dám tin bịt miệng lại.
“Quen biết sao?” Cảnh sát La hỏi lần nữa.
“Quen, quen biết.” Nguyễn Thanh nói lắp trả lời, đưa mắt nhìn cảnh sát La, “người đàn ông này là tác giả dưới quyền tôi, tên là Thí Thần. Người nữ này là tác giả dưới tên tôi, cô ta tên là Mai Tử Sa Trà
“Đúng vậy. Thí Thần tên thật là Lưu Kiến Quốc, Mai Tử Sa Trà tên thật là Mai Sa Sa. Qua điều tra, Lý Kiến Quốc vốn có bệnh án về thần kinh, người tấn công cô tối qua là anh ta. Anh ta bị Mai Sa Sa kích động và dụ dỗ, tinh thần trở nên khác thường, dẫn đến việc anh ta nảy sinh khát vọng mãnh liệt muốn sát hại cô.” Cảnh sát La cầm tấm hình, kể đầu đuôi việc tấn công với Nguyễn Thanh và những người khác trong phòng.
Nguyễn Thanh nghe đến đây, sắc mặt không kiềm nổi mà trở nên trắng bệch, cô đưa tay ra kéo tay Từ Nhất Bạch ra, dựa sát vào anh.
Từ Nhất Bạch cảm nhận được cô đang sợ hãi, không nói lời nào nắm chặt lấy tay cô.
“Vậy bây giờ bọn họ ở đâu? Sẽ xử lí họ như thế nào?” Bố Nguyễn trầm tư một lát, đi đến bên cạnh cảnh sát La, khuôn mặt nghiêm túc hỏi.
“Lưu Kiến Quốc đã được đưa đến bệnh viện tâm tần, suốt đời không được ra ngoài. Còn Mai Sa Sa, dựa vào tội xúi giục giết người kết án phạt tù có thời hạn 3 năm.” Cảnh sát La nói.
“Nhẹ như thế, con gái tôi suýt chút nữa thì mất mạng!” Mẹ Nguyễn không cam tâm đứng dậy lớn tiếng nói.
“Không còn cách nào, suy cho cùng đây là tội giết người không thành, hơn nữa thủ đoạn xúi giục không rõ ràng lắm, dựa vào pháp luật chỉ có thế phạt nhiều nhất là như vậy.” Cảnh sát La nhìn về phía mẹ Nguyễn, không biết làm thế nào nói.
“Nhưng ... ...” Mẹ Nguyễn còn muốn nói gì đó, lại bị Từ Nhất Bạch kéo cánh tay, nuốt lại những lời còn muốn nói.
“Được rồi, cám ơn cảnh sát.” Từ Nhất Bạch nói.
“Vậy cô nghỉ ngơi tốt, chũng tôi không làm phiền nữa.” Cảnh sát La mỉm cười nhìn Nguyễn Thanh dặn dò, sau đó cùng vị cảnh sát kia rời khỏi phòng bệnh.
“Nhất bạch, lúc nãy con kéo dì làm gì, dì còn muốn nói lí với anh ta.” Mẹ Nguyễn nhìn hai người rời đi, liền quay đầu hỏi Từ Nhất Bạch.
“Bác gái, họ chỉ là người chấp hành mệnh lệnh, nói với họ không có ý nghĩa. Bác yên tâm, con sẽ nói Tô Hữu đi xử lí việc này, tuyệt đối sẽ tăng thêm hình phạt.” Từ Nhất Bạch ung dung nhìn mẹ Nguyễn, nhẹ giọng nói.
“Được, phải như thế, cho cô ta giáo huấn nhiều vào!” Mẹ Nguyễn cười lớn tiếng nói, càng nhìn Từ Nhất Bạch càng hài lòng.
Bố Nguyễn nghe vậy khuôn mặt u ám cũng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy, nhìn Từ Nhất Bạch lén gật đầu.
Qua một hồi, Tô Hữu cầm hóa đơn đi vào, anh đưa hóa đơn đến cho Minh Dung, nói: “Chị Dung, vậy phải phiền chị cùng A Nguyễn đi kiểm tra rồi.”
Minh Dung nhận lấy hóa đơn trả lời: “Được.”
Sau đó cô lấy áo khoác mỏng treo ở bên giường đưa đến cho Nguyễn Thanh: “A Nguyễn, đi thôi, chúng ta đi làm kiểm tra.”
Nguyễn Thanh nhìn cô một cái, lại ngẩng đầu nhìn Từ Nhất Bạch: “Bạch Bạch, em muốn anh đi cùng em.”
“Được.” Từ Nhất Bạch do dự một lát, sau đó liền đồng ý với cô.
Tô Hữu nhìn vào mắt Từ Nhất Bạch, chau mày suy nghĩ một lát, đảo mắt mỉm cười nói với mẹ Nguyễn: “Bác Nguyễn, mấy người trẻ chúng con cùng Nguyễn Thanh đi kiểm tra, suy cho cùng hai người con gái đi ra ngoài cũng có chút nguy hiểm.”
Mẹ Nguyễn vừa trải qua việc con gái bị tấn công vẫn có chút rùng mình, bà gật gật đầu liền nói: “Được, có các con thì dì yên tâm, các con cùng nhau đi đi. Dì và bố A Nguyễn ở lại trông phòng, đợi các con trở về.”
“Vâng ạ, vậy chúng con đi đây!”
Nguyễn Thanh khoác áo lên, một hàng năm người đi ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài cổng bệnh viện, Nguyễn Ngôn mang theo vẻ mệt mỏi chạy vào bệnh viện, anh nhìn lên phía trên, chỉ nhìn thấy cửa thang máy có rất nhiều người đang xếp hàng, anh liền quay người trực tiếp đi cầu thang bộ lên.
Nguyễn Ngôn một hơi trèo lên đến tầng 9, thở hồng hộc đi về phía phòng bệnh. Đi đến cửa, anh trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.
Mẹ Nguyễn đang nói với bố Nguyễn về ưu điểm của Từ Nhất Bạch, bà nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu liền nhìn thấy con trai đang thở hổn hển, vội vàng gọi: “A Ngôn, con sao lại mệt thành như vậy? Nhanh ngồi nghỉ một lát, mẹ pha cho con cốc nước.”
Nguyễn Ngôn ngồi lên ghế, nghỉ ngơi một lát mời từ từ hỏi: “A Nguyễn đâu?”
“Đi xuống lầu kiểm tra rồi, lát nữa liền quay lại.” Mẹ Nguyễn vừa đưa nước cho anh vừa nói.
“Vậy con đi với em.” Nguyễn Ngôn nhận lấy nước uống một ngụm giải khát, đặt cốc xuống liền đứng dậy chuẩn bị đi.
Mẹ Nguyễn liền kéo anh lại, nhìn anh: “Con đi làm gì? Từ Nhất Bạch đi cùng con bé, A Nguyễn cần con sao?”
“Bố mẹ gặp Từ Nhất Bạch rồi?” Nguyễn Ngôn nghe vậy ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy.” Mẹ Nguyễn cười rạng rỡ, khen ngợi nói: “Đứa bé đó thật tốt, tầm nhìn của A Nguyễn rất khá. Đứa con rể này mẹ thích, bề ngoài đẹp trai lại thâm tình, năng lực bản thân cũng rất khá, đúng là một người trong vạn người.”
“Hừm, cũng bình thường, cách xa tôi năm đó!” Bố Nguyễn ngồi ở một bên hắng giọng không vui nói.
Mẹ Nguyễn trừng mắt nhìn ông một cái, quay đầu không để ý đến ông ấy nữa.
Nguyễn Ngôn thấy thái độ của bố Nguyễn và mẹ Nguyễn , đại khái hiểu được hai người đều đã chấp nhận Từ Nhất Bạch. Nói thực lòng, anh lâu như vậy chưa từng gặp qua Từ Nhất Bạch, đều là từ miệng Minh Dung, Tạ tửu, em gái nghe được, anh đối với Từ Nhất Bạch rất hiếu kì. Nhưng mà anh bây giờ càng hiếu kì đó là, mắt anh ấy có vấn đề sao có thể thuyết phục người bố ngoan cố và yêu thương con gái hết lòng.
Sau đó anh lại nghĩ đến lời Tạ Tịch nói. Tạ Tịch từng nói với anh, nếu như chỉ là chung sống bình thường thì hoàn toàn không thể nhìn ra được việc mắt Từ Nhất Bạch có vấn đề, vì mắt Từ Nhất Bạch không những không cứng đờ, ngược lại rất linh động. Hơn nữa thính giác của anh ấy hơn người, không tỉ mỉ quan sát hoàn toàn không thể phát hiện.
Nghĩ đến đây, anh thử hỏi thăm dò: “Bố mẹ đều chấp nhận cậu ấy làm con rể?”
“Chấp nhận, sao lại không chấp nhận, con rể tốt như vậy!” Mẹ Nguyễn liền trả lời.
“Mẹ, mẹ biết, mắt Từ Nhất Bạch có vấn đề không?” Nguyễn Ngôn từ tốn nói, mắt nhìn thẳng vào mẹ mình.
Mẹ Nguyễn nghe vậy ngẩn ra, sau khi bình tĩnh lại mới kinh ngạc hỏi: “Cậu ấy có bệnh về mắt?”
Qủa nhiên không biết.
Nguyễn Ngôn gật gật đầu nói: “Nghe nói là lớn lên mới bị, nhưng chưa từng trị liệu qua.”
Mẹ Nguyễn chau mày, nét mặt tỏ ra đáng tiếc: “Ài, một đôi mắt đẹp như thế, vậy mà nhìn không thấy?”
Mà bố Nguyễn nghe thấy việc này nên vui mừng lại mang vẻ đáng tiếc và hiếu kì hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hình như là nguyên nhân từ phía gia đình, cụ thể thì không rõ lắm. Chỉ biết lúc nhỏ cậu ấy rất khổ, nghe A Nguyễn nói bố cậu ấy sớm đã qua đời rồi. Mẹ cậu ấy tái giá, đối xử với cậu ấy cũng không tốt lắm.” Nguyễn Ngôn ngồi nghiêm chỉnh, nói với bố Nguyễn.
“Nói gió chính là mưa!” Bố Nguyễn liếc nhìn mẹ Nguyễn, “tôi thừa nhận tiểu tử này thực sự rất tốt, khiến tôi chấp nhận cậu ta cũng không phải là không được, nhưng vấn đề về mắt nhất định phải giải quyết.”
“Bệnh về mắt lại không phải là việc gì to tác ... ...” Mẹ Nguyễn phản bác nói.
“Bà hiểu gì!” Bố Nguyễn không vui ngắt lời mẹ Nguyễn, giải thích: “Cậu ta không nhìn thấy hành động không thuận tiện, vậy không phải là con gái tôi chăm sóc cậu ta à? Vậy sau này sinh con, con gái tôi không phải càng mệt hơn sao, không chỉ chăm sóc người lớn, còn phải chăm sóc người nhỏ. Cái này tuyệt đối không được, con gái tôi lớn lên trong sự cưng chiều lại đi làm bảo mẫu cho cậu ta sao!”
“Vậy tôi không phải làm bảo mẫu cho ông à, nuôi dạy con cái, hiếu thuận với bố mẹ, anh em hòa thuận?” Mẹ Nguyễn nhìn bố Nguyễn, lên án nói.
“Cái này ... ... Cái này không giống nhau, lẽ nào bà muốn thấy con gái chịu khổ sao?” Bố Nguyễn ngoan cố nói.
“Tôi đương nhiên không muốn, vậy tôi đi tìm Nhất Bạch nói chuyện nhé.” Mẹ Nguyễn khinh thường nhìn bố Nguyễn, lại thở dài nói.
Bên này, năm người đi kiểm tra trở về.
Vừa mở cửa, Nguyễn Thanh liền nhìn thấy anh trai, cô chạy lên phía trước nói: “Anh, anh đến lúc nào vậy?”
“Vừa đến không lâu, kiểm tra sức khỏe kết quả thế nào?” Nguyễn Ngôn xoa đầu cô hỏi.
“Không có vấn đề gì, có thể thu dọn đồ đạc xuất viện rồi.” Nguyễn Thanh cười hì hì đưa báo cáo đến.
“Vậy bây giờ chúng ta thu dọn đồ đạc về nhà thôi.” Mẹ Nguyễn đứng dậy nói.
“Được.” Nguyễn Thanh nói, sau đó lại đỏ mặt, “nhưng mà con muốn đi vệ sinh trước ... ...”
Lời cô vừa chưa dứt, Minh Dung cười nói chen vào, vừa kéo tay Tạ Tửu nói, “vừa hay chị cũng muốn đi, chúng ta cùng nhau đi nhé.”
Tô Hữu cũng cười nói với mọi người: “Vậy con đi làm thủ tục xuất viện, sau đó trực tiếp đợi mọi người trên xe.”
“Được, các con nhanh đi đi, ở đây mấy người chúng ta thu dọn.” Mẹ Nguyễn cười nói với mấy người.
Đợi mấy người ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bố Nguyễn, mẹ Nguyễn, Nguyễn Ngôn và Từ Nhất Bạch.
Mẹ Nguyễn đi đến vỗ nhẹ vai Từ Nhất bạch: “Nhất Bạch, ra ngoài với bác một lát, bác nói với con vài câu.”
“Vâng.” Từ Nhất Bạch đặt áo quần trong tay xuống, đi ra ngoài cùng mẹ Nguyễn.
Đi đến cuối hành lang, mẹ Nguyễn kéo tay Từ Nhất Bạch vỗ nhẹ: “Đứa bé tốt, bác rất thích con. Nhưng mà bây giờ, bác có một yêu cầu quá đáng.”
“Bác cứ nói.” Từ Nhất Bạch nói trả lời.
“Bác hi vọng con có thể cố gắng trị liệu mắt của mình, con đừng hiểu lầm, bác không phải kì thị người mù. Bác chỉ vì nghĩ đến tương lai của hai đứa, mắt không nhìn thấy ảnh hưởng đến cuộc sống nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. A Nguyễn bây giờ mới 21 tuổi, còn rất nhiều phong cảnh mĩ lệ trên thế giới chưa từng nhìn thấy, lẽ nào con không muốn ở bên nó sao? Hơn nữa sau này hai đứa còn có con, nó sẽ hỏi con rất nhiều vấn đề hiếm lạ, con không thể luôn sống trong thế giới của mình?” Mẹ Nguyễn dịu dàng khuyên nhủ, vừa nói vừa chú ý đến nét mặt của Từ Nhất Bạch, “Nhất Bạch à, nếu mắt của con không chữa được, bác cũng sẽ không nói gì, nhưng mà con chưa từng thử qua, sao lại từ bỏ như thế được? Bác không biết con từng trải qua chuyện gì, có lẽ không thể cảm động lây. Nhưng mà cứ đau khổ cứ buồn bã, những việc đó đều qua rồi, sau này, thời gian tươi đẹp của con còn rất nhiều, không thể phụ lòng như thế được. Bác thật không hi vọng sau này con già đi lại hối hận, thế giới này việc khó chịu nhất chính là hối hận, đặc biệt là hối hận lúc về già, vậy thì ngay cả cơ hội bù đắp cũng không còn nữa!”
Từ Nhất Bạch rủ mắt xuống, một lời cũng không nói, anh như là đi vào cõi thần tiên, biểu cảm trên mặt không hè thay đổi.
Mẹ Nguyễn thấy nét mặt anh vẫn còn tốt, mong đợi nhìn anh, tiếp tục nói: “Nhất Bạch, bác hi vọng con có thể hiểu được nổi khổ tâm của bác, con có thể hiểu không?”
Từ Nhất Bạch từ từ đưa mắt lên, dịu dàng nói: “Con biết bác là vì muốn tốt cho con. Thực ra sau khi ở bên cạnh Nhuyễn Nhuyễn, con đã suy nghĩ rất nhiều lần có cần trị liệu mắt không. Hôm qua cô ấy bị người khác tấn công, con vì mắt không nhìn thấy mà không thể chạy nhanh, không kịp đến cứu cô ấy. Con rất dằn vặt, con cũng rất sợ mất đi cô ấy. Không có cô ấy con cũng không biết làm thế nào ... ... tiếp tục sống, cho nên, tối qua con đã nói Tô Hữu giúp con tìm bác sĩ chuẩn bị để chữa trị rồi.”
“Vậy thì quá tốt rồi, hi vọng con sớm hồi phục. Bác thực sự rất muốn nhìn thấy đôi mắt mê người của con, bác hoàn toàn không tưởng tượng ra được sẽ đẹp như thế nào!” Khuôn mặt mẹ Nguyễn lộ ra vẻ yêu thích nhìn vào mắt anh, không ngừng khen ngợi.
Từ Nhất Bạch ngại ngùng mỉm cười.
Mẹ Nguyễn thật sự càng nhìn anh càng thấy hài lòng, bà nhẹ nhàng nói: “Cho dù thế nào, người con rễ này bác đã xác định rồi!”
Nghe vậy, trong mắt Từ Nhất Bạch lóe lên một ánh sáng rực rỡ, anh vui mừng cong khóe miệng.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Mẹ Nguyễn: Con rễ!
Từ Nhất Bạch: Mẹ.
Mẹ Nguyễn: Hả!
Từ Nhất Bạch: Con muốn cưới Nhuyễn Nhuyễn sớm một chút, được không?
Mẹ Nguyễn: Được, con rễ tốt của mẹ.
Từ Nhất Bạch: Cám ơn mẹ.
Nguyễn Thanh: ... ... Cho nên, mẹ, anh ấy có phải là con riêng của mẹ không?
Tác giả: Từ Nhất bạch, đừng quên ai mới là mẹ ruột, hừ ╭(╯^╰)╮
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chinh Phục Nam Thần
- Chương 53: Quyết tâm trị liệu