Chương 7: Giải dược (1)

Bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, Lệ Băng đánh liều tiến lên phía trước. Mặc cho tim nàng đập đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, mặc cho chân nàng đã nặng như bị đá tảng đè, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ nàng phải vượt qua chính bản thân mình.

"Không cần lo lắng, chỉ cần hưởng thụ thôi, chuyện giường chiếu không phải là chuyện sung sướиɠ sao!" Lệ Băng giờ phút này cũng chỉ biết tự động viên bản thân.

Lệ Băng đến gần Lý Dạ, quỳ xuống. Nàng hơi cuối đầu "Hoàng tử, người không khoẻ ở chỗ nào sao, có cần nô tỳ đi gọi thái y không ạ?"

Từ lúc Lệ Băng từ cửa tiến vào Lý Dạ đã biết. Lý Dạ cũng không ngạc nhiên lắm, vì chính hắn đã cho người gọi nàng đến. Từ buổi sáng khi thấy nàng hắn đã có một cảm giác rất kỳ quái, nhưng không nói được là kỳ quái ở chỗ nào.

Cũng không hiểu vì sao lại bị Lệ Băng phá vỡ tâm tình viết thơ thưởng trà. Vì vậy mà trong lòng vẫn khó chịu nên đã quyết định cho người gọi nàng đến. Vốn dĩ định cho nàng mài mực cả đêm để trừng phạt chuyện lúc sáng.

Nhưng có lẽ hắn đã hơi mong đợi điều gì đó, nên trong yến tiệc lúc nãy đã uống khá nhiều rượu, cũng uống những ly rượu mà các vị quan kia kính hắn, uống rất nhiều... Rồi đến một lúc hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, bụng dưới nóng lên, toàn thân như bị kiến bò.

Chẳng lẽ một người luyện võ lâu năm như hắn lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa thấy giấu hiệu không ổn, Lý Dạ đã lấy lý do bản thân uống say để trở về.

Vì lúc nãy hắn chủ quan nên người kia mới có cơ hội hạ thủ. Cũng vì lúc nãy nhận rượu từ rất nhiều vị quan nên không thể nào biết được là trong rượu của người nào có xuân dược. Chết tiệc! Nếu là loại xuân độc dược, thì chỉ có thể hoá giải bằng cách làʍ t̠ìиɦ. Nếu không hắn sẽ bị giày vò cho đến chết!

Chết vì xuân dược? Không có khả năng đâu! Vừa hay lại có một người đến giúp hắn giải dược vậy thì chỉ việc thuận theo tự nhiên thôi.

Lý Dả hơi thở dần gấp gáp lên, thở phì phò mở miệng: "Đến đúng lúc lắm... Ngươi... Mau qua đây..."

Lệ Băng từ từ dịch người lên phía trước một chút. Với khoảng cách này chỉ cần đưa tay ra một chút là có thể chạm được đối phương.

Lý Dạ cố nén lại cảm giác lửa nóng điên cuồng nơi hạ thân. Hắn cố gắn ổn định lực đạo kéo cách tay Lệ Băng qua làm nàng ngã vào lòng mình.

Lệ Băng tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nhịn được mà giật mình. Nàng theo bản năng mở miệng: "Tam hoàng tử... Người ưʍ...." Lời nói còn chưa thốt ra hết đã bị đối phương nuốt trọn.

Nụ hôn mang một ngọn lửa nóng bỏng càng quét khắp khoang miệng. Hắn gặm cắn môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của nàng. Gian mũi của Lệ Băng đã tràn ngập mùi hương nam tính thuộc về người nam nhân. Hắn hút hết mật ngọt trong miệng nàng, không gian trong phòng tràn ngập âm thanh "chụt chụt...".

Lệ Băng thẹn đến nỗi mặt đỏ bừng tim đập liên hồi, hận không thể ngay lập tức đẩy hắn ra, rồi chạy ra khỏi chỗ này. Nhưng sợ còn chưa đủ, bàn tay kia đã nhanh chóng bắt lấy và xoa nắn một bên nhũ hoa còn chưa phát triển hoàn toàn của Lệ Băng.

Nhũ thịt bị xoa nắn thô bạo cùng với bị lớp trang phục ma xát vào da thịt, đối với cơ thể thiếu nữ chưa phát triển hẳn như nàng, quả thật khó có thể tiếp thu. Lệ Băng không nhịn được "ưʍ.." Một cái.

Đây không chỉ là lần đầu đối với cơ thể thiếu nữ 16 tuổi, mà còn là lần đầu đối với linh hồn 27 tuổi.

Áhihi không biết ai còn thức không nhỉ, sorry các nàng ta phải edit truyện bên team trước. Mà nhá nhá hàng th chớ chưa có H lắm nha ><

Vote để có động lực sáng tác nào ^^