Chương 15: Điều tra

"Nói đi."

"Bẩm chủ tử, thứ dược đó đối với nam nhân thì chỉ cần giao hoan cùng một xử nữ là có thể giải. Nhưng nếu nữ nhân mà trúng dược này, phải trực tiếp nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân thì mới có thể giải trừ. Nếu không những người trúng dược này e là khó tránh được việc mất mạng, do tất cả các nội tiết tố trong người sẽ bắt rối loạn, tim sẽ đập dồn dập sau đó cơ thể sẽ không chịu nổi."

"Đó là lời của thái y." Người kia y phục đen nhánh, một đầu gối quỳ trên bãi cỏ, tóc dài cột cao. Nhan sắc tuấn lãng, lại có phần lạnh lùng. Mặc dù bẩm báo những chuyện người ngoài nghe vào đều sẽ rất xấu hổ, nhưng biểu tình của hắn thật bình tĩnh.

"Khá khen cho người nọ ra tay độc ác như vậy. Nếu hôm đó người trúng độc không phải ta, mà là Quan Thượng Thư, người kia có khả năng sẽ được bổ nhiệm vào ví trí Thượng Thư này. Hoặc Quan Thượng Thư đã nắm được điểm yếu của người kia. "Đứng lên đi." Lý Dạ híp mắt, hơi nhếch môi: "Ngươi nói xem khả năng sẽ là ai?" Hoàng Lý Dạ ngồi trên băng ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo bên trong Lãnh Dạ Cung, ung dung thưởng trà, đọc sách mà nghe thuộc hạ bẩm báo.

Ý Hiên suy nghĩ một chút, sau đó liền đáp: "Nô tài nghĩ, rất có khả năng là Lễ Bộ hoặc Hộ Bộ. Lễ Bộ là người tổ chức buổi yến tiệc hôm đó. Nhưng Hộ Bộ suy ra có khả năng hơn, nô tài nghe ngóng được dạo gần đây vấn đề thu thuế có chút không minh bạch."

"Hừ!" Lý Dạ buông sách trong tay, giọng nói trở nên lạnh hơn vài phần. "Nếu hôm đó là ta hoặc bất cứ ai trúng độc người kia sẽ thuận lợi gán tội cho Thượng Thư. Khá lắm! Không ngờ trong triều đã bắt đầu xuất hiện cặn bã. Nếu chỉ đơn giản là ghen ghét một chút liền không sao. Nhưng đã có tâm hạ độc, người này tuyệt đối không giữ được."

Nói xong hắn liếc mắt về phía nam nhân này dặn dò. "Hiên, ngươi lập tức đẩy nhanh tiến trình điều tra, ta đi tìm Thái Tử bàn bạc cùng với hắn."

"Vâng!" Nói xong hắn cúi người rời khỏi.

_____

"016! Cứu!" Lệ Băng ngoài cầu cứu hệ thống bây giờ cũng chẳng còn biết làm gì.

Hệ thống như một thiên sứ cứu thế mà đáp lại lập tức. "Cửu Công Chúa rất thích Thế Tử!"

Cái gì mà Cửu Công Chúa rất thích Thế Tử? Hệ thống bị lỗi rồi sao? Tuy là chưa kịp hiểu ý tứ của 016, nhưng đầu Lệ Băng hoạt động cực kỳ nhanh. "Thế Tử cùng Công Chúa đang muốn đi dạo sao? Nô tỳ vừa đi qua Ngự Hoa Viên, không khí cực kỳ thích hợp để thả diều, hai vị có muốn chơi không? Nô tỳ lập tức đi lấy diều!" Trên mặt Lệ Băng như chưa có gì xảy ra, tươi cười sáng lạng, lại có mười phần nhiệt tình. Nàng thật cảm thấy bản thân hình như đang trong tiểu thuyết, nên da mặt so với lúc ở thế giới thật cũng dày lên không ít.

Hoàng Vân Nguyệt vừa nghe đến sắc mặt liền cũng vui vẻ lên không ít. Vốn Hoàng Vân Nguyệt là người không để bụng, vừa rồi còn có người gợi ý cho nàng như vậy, không phải là nàng càng có thời gian ở cùng Di Lạc ca ca sao?

"Di Lạc ca, huynh chơi cùng ta được sao?" Hoàng Vân Nguyệt liền xoay lưng hỏi Đông Di Lạc. Hắn còn chưa trả lời, Hoàng Vân Nguyệt bên này đã hướng Lệ Băng ra lệnh. "Được rồi không trách ngươi, cũng do bản Công Chúa cố tình hóa trang. Ngươi mau mang diều sang Ngự Hoa Viên cho ta."

Không ngoài dự đoán. Lệ Băng đáp một tiếng liền xoay người. Phù! Thoát được phiền phức cũng nhờ Hệ Thống đại nhân chỉ điểm a.

"Không phải vừa rồi ký chủ bảo ta bị lỗi sao?" Tuy giọng nói có hơi máy móc nhưng vẫn nghe ra một chút hờn giỗi.

Lệ Băng trên đường đi may mắn đυ.ng mặt một cung nữ chung phòng, liền nhờ nàng mang diều sang cho Công Chúa cùng Thế Tử. Bản thân lại tiếp tục quay về phía Lãnh Dạ Cung mà đi.

Nàng theo sắp xếp của các cung nữ trong Lãnh Dạ Cung làm việc. Hoàng Lý Dạ không có ở trong cung, nàng cũng thật thoải mái mà làm việc. Lệ Băng thật sự không hiểu lý do hắn để nàng hầu hạ ở chỗ này. Cũng không hiểu tại sao đêm đó hắn gọi nàng tới. "016 ngươi nói xem, Tam Hoàng Tử kia tại sao là kỳ quái như vậy?"

"Như ta đã nói đêm đó, nam chủ là bị trúng độc nên mới lăn giường với ngài. Còn về chuyện hắn có muốn không thì ta không biết, nhưng có một chuyện ta biết rất rõ ràng."

"Ngươi mau nói, đừng bắt ta phải đoán mò a!" Lệ Băng vẫn luôn thắc mắc, lại nghe hệ thống nói vậy nên có chút nôn nóng.

"Hắn gọi ngài tới là muốn cho ngài mài mực từ đêm đến sáng. Do ngài làm hắn hôm đó mất hứng." 016 vẫn luôn đúng nhịp độ mà trả lời.

Oa người nam nhân này quả nhiên độc ác như vậy! Chỉ vì một quyển sách mà đã muốn hành hạ nàng? Thân phận trong cung của nàng cùng hắn rất khác biệt. Cho dù cả một đêm kia không được ngủ, nhưng đến sáng vẫn phải làm việc từ rất sớm. Vậy việc hắn bị trúng dược là thuận cả đôi đường cho nàng đi?

Vừa có thể thoát được một đêm dày vò, lại vừa công lược được một nam chủ kêu ngạo như vậy.

mọi người đọc truyện vui vẻ ahh >< chương 16 ở word rồi nhé mng ^^