Sau khi ra tới quán ăn thì Dĩ Yên cũng đã cảm ơn Gia Bách rất nhiều vì đã giúp cô giải vây. Nhưng Gia Bách lại nói:- Chị không cần phải cảm ơn em đâu. Em cũng có một phần trách nhiệm trong đó bởi em không trông chừng con bé kĩ nên mới xảy ra sự việc này. Em xin lỗi chị.
- Không, em không cần xin lỗi. Chị cảm ơn em còn không hết đây. Có gì bữa khác chị mời em bữa cơm coi như là lời cảm ơn nhe.
Gia Bách hớn hở đồng ý. Rồi Dĩ Yên cũng cùng con cái quay về.
Trên đường về, Vani không nói câu nào nên cô biết tâm trạng của bé không tốt vì chuyện lúc nảy nên cô mở lời trước.
- Con không cần phải tự trách bản thân mình đâu, đó không phải lỗi một mình con. Trong đó còn có lỗi của mẹ nữa.
Vani thắc mắc hỏi:
- Tại sao mami lại có lỗi?
- Lỗi của mami là không bảo vệ tốt con gái của mình để người khác bắt nạt.
- Không có. Mami yêu con nhất mà nên đó không phải lỗi của mami.
- Vậy con không được buồn nữa nhe.
- Dạ mami.
Ở văn phòng Tổng giám đốc của công ty LM, Linh Đàm đang rất khó chịu nên cô đã vùi đầu vào công việc mà không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Tô trợ lí mở cửa vào rồi nói:
- Triệu tổng, em đã điều tra được chuyện chị nhờ em rồi nè?
- Được cô nói đi.
- Gia đình Hàn Gia vẫn tốt không có việc gì hết. Nhưng mới vài ngày trước con gái duy nhất của Hàn Gia từ nước ngoài về...
Nghe tới đây, Linh Đàm bỏ bút xuống lắng nghe trợ lí Tô nói tiếp.
- Mối quan hệ giữa Hàn Dĩ Thiên và con bé kia thì tôi đã điều tra ra được một điều vô cùng chấn động. Thật ra con bé kia là con ruột của Hàn Dĩ Yên cùng cô ấy từ nước ngoài quay về đây. Tôi cũng điều tra kĩ hơn một chút là 4 năm về trước thì Hàn Dĩ Yên ra nước ngoài không rõ lí do chỉ biết trong 4 năm mặc vu âm tính đến tận nay mới trở về dắt theo bé gái đó. Tôi cũng thắc mắc một điều rằng rõ ràng trong 4 năm đó, Hàn Dĩ Yên không tiếp xúc với bất kì ai làm sao mà có con được?
Nói tới đây, Linh Đàm mới nhận ra một điều rắng từ câu nói ấy có thể chuyện lúc nảy chỉ là giúp giải vây thôi nhưng khi nghe Tô trợ lí việc 4 năm qua cô ấy không tiếp xúc với bất kì ai mà mang thai, trùng hợp với thời gian hai người vừa chia tay thì cô ấy đã đi nước ngoài. Chứng tỏ một điều rắng, con bé ấy chính là con của Linh Đàm.
Cô cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi đã lên chức làm mẹ và có đứa con gái đáng yêu như vậy. Cô không tự kìm chế được mà cười, dáng vẻ lúc này thật không phải là Linh Đàm. Cô thu dọn xong công việc sau đó quay về nhà để ngay mai sẽ đi gặp hai mẹ con họ. Vậy, cơ hội vẫn còn đối với cô.