Chương 5: Cả nhà đều vui vẻ

Sau khi từ sân bay về nhà ba mẹ Dĩ Yên, Vani rất háo hức khi được gặp ông bà sau nhiều năm không gặp lại. Đứng trước cổng nhà Hàn Gia, Vani nói với Dĩ Yên:- Mami ơi, con nhớ ông bà quá. Không biết ông bà có nhận ra con không nữa?

Dĩ Yên cười rồi bế Vani lên nói:

- Chắc ông bà sẽ không nhận ra đứa bé dễ thương này đâu. Lúc ông bà gặp con là năm con chỉ mới 1 tuổi thôi, bây giờ con đã 4 tuổi rồi.

Cô bé bĩu môi nói:

- Ông bà nhất định sẽ nhận ra con mà mami. Bởi ông bà rất thương con.

Dĩ Yên một tay bế Vani, tay còn lại kéo vali bước vào. Tới phòng khách thì thấy ba mẹ đang ngồi đọc sách uống trà mà không nhận ra có người vào tới khi Vani nói lớn lên ba chữ BA MẸ ƠI, làm họ giật mình nhìn ra cửa thì nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của đứa con gái mà ngày đêm họ trông ngóng trở về. Hai ông bà liền chạy ra cửa đón tiếp. Bà Hàn xúc động ôm Dĩ Yên nói:

- Con gái của mẹ cuối cùng cũng chịu về đây rồi. Tốt thật tốt quá. Sau này không được đi nữa. Con đi mà không bao giờ về cả.

Ông Hàn thì cũng xúc động nhưng cố nén đi nước mắt mà nghiêm túc nhìn Dĩ Yên nói:

- Bây giờ mới trở về sau. Con hư lắm.

Dĩ Yên vui vẻ, nũng nịu nói với ba mẹ:

- Con xin lỗi ba mẹ mà. Nhưng hôm nay, con có đem một bất ngờ vô cùng lớn về cho ba mẹ nè. Bây giờ, hai người nhìn ra của đi.

Ông bà Hàn nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng bé xíu, mủm mỉm, dễ thương đang chạy về phía họ. Rồi cất giọng lên kêu hai người:

- Ông bà con rất nhớ ông bà nhưng mà hai người có còn nhớ con không?

Hai người đứng đơ một chỗ, nhìn nhau bối rối cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh nói và ôm Vani:

- Là con, là con, cháu gái yêu của ta phải không? Ta vui lắm, bất ngờ này thật lớn đối với chúng ta mà.

- Con lúc chúng ta gặp chỉ mới bé xíu nằm gọn trong cái ôm của ta, giờ đã lớn dễ thương như vầy rồi sao?

Dĩ Yên thấy ba mẹ mình chỉ để ý tới con gái cưng của mình mà không thèm nhìn mình một cái liền bĩu môi nói:

- Ba mẹ đúng là có mới nới cũ mà. Con gái mình còn không thèm quan tâm như thế đúng thật là bất công mà.

- Bất công cái gì? Con lớn như thế này rồi mà con đòi hỏi gì nữa. Bây giờ đối với ba mẹ thì con bé là cục vàng còn hơn vậy nữa. Đúng không cháu yêu?

Vani ôm ông bà thuận theo trả lời:

- Đúng ạ, ông bà thương con nhất.

Dĩ Yên bất đắt dĩ trở thành người dưng trong cái gia đình, căn nhà này.

Dĩ Yên chợt nhớ người anh trai của mình đâu không thấy. Cô liền hỏi bố mẹ đang ngồi trên sofa chơi với Vani:

- Ba mẹ, anh trai đâu rồi mẹ? Lâu rồi, con không gặp anh ấy thấy nhớ quá hà.

- Anh con đang ở công ty làm việc chút nữa nó về thôi. Rồi anh em muốn nói gì thì nói. Kìa vừa mới nhắc thì tào tháo về rồi kìa con.

Cô liền chạy ra ôm anh trai yêu quý của mình rồi nói:

- Anh hai, lâu rồi không gặp.

Hàn Dĩ Thiên( anh trai của Dĩ Yên) ngẩn người ra vài giây rồi mới phản ứng lại:

- Em... gái phải không?

- Uhm. Anh không nhớ em sao?

- Không... có chỉ là bất ngờ thôi.

Dĩ Thiên xúc động không biết nói gì tiếp theo khi nhận được sự bất ngờ này. Dĩ Yên buông cái ôm đó, câu cổ anh trai nói:

- Còn một bất ngờ khác mà hồi đó anh không biết chỉ có ba mẹ biết thôi. Hôm nay em sẽ cho anh thấy.

Dĩ Thiên tò mò bất ngờ đó là gì thì anh cũng được Dĩ Yên chỉ cho thấy một cô bé dễ thương đang ngồi chơi với ba mẹ. Anh bắt đầu nói lấp bấp hỏi Dĩ Yên lại suy đoán của mình đúng không?

- Đó... có phải là... con của em... không?

-Uhm.

- Vậy... anh... lên chức Bác... đúng không?

- Uhm.

Dĩ Thiên cũng vui mừng nhìn em gái rồi chạy lạy bế cô bé dễ thương đó lên vui vẻ nói.

- Con đúng là cô bé đáng yêu mà. Giới thiệu với con ta là bác của con, là anh trai của mẹ con.

- Vậy bác tên gì?

- Ta tên Hàn Dĩ Thiên. Vậy con tên gì?

- Con tên là Triệu Dĩ Nhiên, mọi người thường gọi con là Vani.

Mọi người trong gia đình đều tán thưởng cái tên này rất hay. Sau đó, Dĩ Thiên bế con bé lại chỗ khác chơi để Dĩ Yên nói chuyện với ba mẹ.

- Dĩ Yên, con để con bé mang họ của Linh Đàm sao?

- Dạ. Mặc dù con với cô ấy đã chia tay với nhau nhưng dù gì con bé cũng mang giọt máu của cô ta nên cho để con bé mang họ của cô ta.

- Vậy, Linh Đàm có biết con bé không?

Dĩ Yên cười khổ rồi nói với ba mẹ:

- Dạ không. Con không muốn cho người kia biết sự tồn tại của con bé.

- Sao con không nói cho nó biết?

- Nói biết sao? Con không muốn người kia làm tổn thương con bé. Cô ta làm một mình con tổn thương đã quá đủ rồi. Con cũng mong ba mẹ cũng đừng chuyện con bé cho chị ta biết. Bỏ qua chuyện này đi, dù gì cũng đã là quá khứ rồi.

Ông bà Hàn đồng tình với ý kiến đó rồi kêu quản gia dọn cơm ra để đón tiếp hai mẹ con Dĩ Yên trở về.

Dĩ Yên cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể ăn mâm cơm ấm áp cùng với gia đình vui vẻ như thế. Mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.