Chương 48: Giành em

Linh Đàm trở về nhà Hàn Gia đón Vani tới bệnh viện để đưa con và Dĩ Yên đi ăn. Lan Vy cũng tới trước bệnh viện đợi Dĩ Yên ra. Dĩ Yên vừa xong ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân xong, bụng đã kêu lên " cột...cột..." rồi. Cô xách túi đi ra ngoài thì gặp Linh Đàm và Vani và......... còn có Lan Vy và Otis nữa. Vani thấy Dĩ Yên thì chạy lại ôm cô:- Mami ơi, con với mẹ Đàm đến đón mami đi ăn trưa này.

- Uhm, con gái ngoan của mẹ.

Lan Vy nhìn Linh Đàm với ánh mắt khá là lạnh đạm. Linh Đàm cũng đâu chịu thiệt, cũng dành cho Lan Vy ánh mắt sắt bén như dao. Trước khi Dĩ Yên bước ra đây thì ở đây đã có tiếng súng nổ giữa hai bên rồi. Cô nào hay biết hai người đã cãi nhau giành giật đi ăn với cô. Linh Đàm và Lan Vy đồng thanh nói:

- Chúng ta đi ăn thôi !!

Cả hai nhìn nhau nghiến cả răng. Thấy cảnh này không ổn lắm nên cô nói:

- Hai người thôi đi. Đây không phải chiến trường đâu mà làm nhìn nhau dữ thế. Cả hai đi ăn cùng tôi.

Hai người tỏ vẻ không phục nhưng vẫn phải đồng ý. Rồi lại xuất hiện thêm một vấn đề là đi sẽ ai? Hai người lại cãi nhau. Lan Vy nói trước:

- Đi xe của tôi đi, nó thoải mái hơn.

- Không, đi sẽ của tôi đi, xe tôi rỗng rãi, thoáng hơn nhiều.

- Tôi nói là đi xe của tôi đi, xe cô tệ muốn chết.

- Không, cô nói xe ai tệ hả? !! Cô muốn gây chuyện phải không?

- Sao nào?

Dĩ Yên bây giờ đã tức tới nổi mất vết đen nổi lên đầy đầu. Cô quát lớn hai người:

- Tôi không đi với ai hết. Các người tự mà đi ăn đi. Tôi đẫn hai đứa nhỏ đi.

Nói xong, cô bỏ hai người đó ở lại rồi dẫn hai đứa trẻ đón taxi đi ăn trưa.

Lan Vy và Linh Đàm tạm ngưng chiến tranh lên xe đuổi theo xe của Dĩ Yên. Trên xe hai người cũng cứ cãi nhau mãi, Lan Vy hối:

- Cô lái nhanh lên coi. Chạy chậm như rùa thế.

- Cô hay thì chạy nhanh vào đi cho công an giao thông tóm cả lũ.

-..................

Xe taxi của Dĩ Yên dừng trước nhà hàng Hàn Quốc. Cô dẫn hai đứa vào trong, Lan Vy và Linh Đàm cũng đã đuổi kịp đi theo sau. Hai người định chen chút nhau giành ngồi bên cạnh Dĩ Yên nhưng thật đáng tiếc chỗ đó đã có hai đức trẻ ngồi rồi. Dĩ Yên ra lệnh cho hai người:

- Hai người qua kia ngồi kế nhau đi.

Hai người ghét bỏ nhìn nhau đồng thanh nói:

- Không thèm !

Dĩ Yên miệng hơi giật giật nói:

- Không ăn thì biến khỏi đây tôi đá hai người ra khỏi đây. Chọn đi.

Tức nhiên sẽ miễn cưỡng ngồi với nhau rồi. Hai đứa trẻ nhỏ đã làm quen với nhau và đã trở thành bạn rồi. Dĩ Yên đã lấy menu gọi món cho cô và Hai đứa nhỏ rồi. Cô lạnh nhạt nói:

- Hai người tự gọi món đi.

Món đã được dọn ra rồi. Cô đưa cho hai đứa nhỏ miếng gà rán và kimbap. Còn cô thì ăn cơm trộn hàn quốc bibimbap. Hai người kia thì ăn mì lạnh naengmyoen. Ăn xong, mọi người đi ra về nhưng Hai người kia một mực muốn đưa Dĩ Yên về nhà. Cô từ chối và cảnh cáo hai người:

-Hai người đưa con về đi. Lần sau hai người cũng đừng tìm tôi nữa. Chỉ toàn đem lại rắc rối không.

Nói rồi cô đưa hai đứa trẻ cho hai người. Một mực đi lên taxi về bệnh viện.

Hai người ở đó lại đổ thừa cho nhau nhém nữa là đánh nhau mà có ông cụ non và bà cụ non khuyên ngăn kéo đi về.