12 giờ đêm, Linh Đàm từ cửa bước vào thì thấy Dĩ Yên đang hồ sơ bệnh án nhưng lại ngủ gậc trên sofa. Dáng vẻ lúc này của Dĩ Yên rất đáng yêu và cuốn hút người khác. Linh Đàm để áo sang một bên rồi lấy tài liệu từ tay Dĩ Yên xuống rồi nhẹ nhàng bế Dĩ Yên đi lên phòng ngủ.
Đặt Dĩ Yên xuống giường rồi cô đi tắm rửa. Dĩ Yên nghe được tiếng nước đang mở thì cũng tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ, cô hơi chấm hỏi thì từ nhà tắm Linh Đàm bước ra mặc chiếc áo ngủ hai dây màu đen nhìn vô cùng quyến rũ. Dĩ Yên nhìn con người trước mặt mình như bị câu dẫn hồn đi làm cô cứ nhìn chăm chăm không rời cho đến khi Linh Đàm gọi cô thì cô mới tỉnh:
- Yên Yên dậy rồi sao? Chị làm ồn em sao?
Dĩ Yên hơi ngại ngùng nói:
- Không....không có. Mà sao nay chị về trễ thế.
- Công việc cuối năm nhiều nên phải cố gắng hoàn thành để còn tiếp nhận hạng mục mới chứ.
- Uhm, vậy chị cố gắng giải quyết công việc đi. Khuya rồi, ngủ thôi.
- Uhm.
Dĩ Yên nằm xuống cuộn mềm lại rồi xoay sang hướng khác để không phải chạm mặt Linh Đàm. Linh Đàm cũng tiến lại chỗ còn lại nằm lên nhưng cô chưa nhắm mắt. "
Trong đầu vẫn còn nghĩ về chuyện hồi lúc chiều khiến cô trở nên khó ngủ, buồn phiền. Cô xoay sang nhìn Dĩ Yên rồi nói:
- Yên yên ngủ chưa?
- Chị sao thế?
- Chị không ngủ được?
- Lý do?
- Chị cũng không biết.
Dĩ Yên tỏ vẻ không để ý nhưng miệng lại thốt lên những lời lẽ quan tâm người khác:
- Chị nên giữ gìn sức khỏe đi. Dù gì cũng đã già rồi nên biết làm việc giữ lại sức khỏe cho mình.
Cô biết Dĩ Yên tỏ vẻ hờ hững nhưng thật ra rất quan tâm tới cô.
- Chị biết rồi. Chị không ngủ được vậy em cho chị ôm em ngủ được không?
- Không được.
- Tại sao?
Dĩ Yên cũng không biết nên nói sao nữa vì cô không có lý do để từ chối người này.
- Không được là không được.
Linh Đàm xích đến gần tới cô rồi ôm từ phía sau nói:
-Ngoan chỉ ôm thôi không làm gì em đâu.
- Lời này có nên tin được không hả? Mau buông em ra đi.
- Tức nhiên là tin được rồi. Chỉ ôm ngủ thôi. đi mòa Yên Yên yêu dấu của chị.
- ...........................
Dĩ Yên không trả lời cô nên cô hỏi:
- Em sao không trả lời?
Cô hơi ngại ngùng với tức nói:
- Chị phải biết câu im lặng là đồng ý chứ.
- Ò, vậy ngủ thôi. Chị mệt rồi.
- Uhm.
Linh Đàm chưa ngủ, cô hôn lên trán Dĩ Yên một cái rồi nói:
- Chúc Yên Yên ngủ ngon.
Cô bị hôn cũng không nói gì chỉ cười nhẹ mộ cái rồi nói:
- Chúc chị ngủ ngon.
Hai người tối hôm đó thật sự không làm gì nhau chỉ ôm nhau để cảm nhận nhiệt độ của đối phương rồi ngủ tới sáng mà thôi.