Chương 44: Ngất xỉu

Cô liền tức tốc mặc lên chiếc áo Blouse trắng tiến vào phòng cấp cứu. Cô bước vào thì liền đi đến kiểm tra bệnh nhân rồi nhíu mày lại quát lớn lên hỏi:- Sau khi bệnh nhân được đưa tới phòng hồi sức ai là người chăm sóc bệnh nhân?

Một đám người im lặng, có một cô y tá run rẫy từ từ tiến lên nói:

- Lúc....lúc đó là có một bác...sĩ khác....tới nói là Bác sĩ Hàn nhờ....tới tiêm thuốc....nên tôi.....

- Thôi đủ rồi. Cứu bệnh nhân trước rồi mới truy cứu chuyện đó sau.

Cũng còn may là bệnh nhân ấy kịp thời được phát hiện nếu không thì đã đi chầu ông bà sớm rồi. Phẫu thuật gần 6 tiếng đồng hồ thì mọi người cũng đi ra ngoài. Cô bắt đầu kêu cô y tá lúc nào tả lại diện mạo của tên bác sĩ giả mạo kia.

- Hắn là một nam nhân còn khá trẻ tầm 27-28 tuổi, dáng người cao, thân hình cũng không quá ốm, nhưng tôi nhớ trên mặt hắn cô một nốt ruồi ở đuôi mắt trái.

- Được rồi, cô đi chăm sóc bệnh nhân trước đi. Tôi sẽ báo lên cấp trên điều tra chuyện này.

Cô quay đầu lại thì thấy Linh Đàm ngồi ở bên ngoài chờ cô. Cô tiến lại nói:

- Sao chị còn chưa về?

- Chị đợi em coi có sao không?

- Tôi không có.........

Chưa nói hết câu thì Dĩ Yên đã ngất đi rồi, may mà có Linh Đàm đỡ cô rồi lo lắng gào hét:

- Dĩ Yên! Dĩ Yên em tỉnh lại đi. Đừng làm chị sợ mà. Bác sĩ đâu!!! Bác sĩ !!!!!!

Các bác sĩ, y tá đã đến đưa cô vào phòng khám. Ở bên ngoài Linh Đàm cứ bồn chồn không thôi. Đi qua đi lại ngoài cửa. Bác sĩ bước ra nói:

- Bác sĩ Hàn không sao rồi. Chỉ là ăn uống không điều độ, làm việc quá sức thôi. Cô ấy tầm bổ sẽ ổn định lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Linh Đàm liền mở cửa bước vào đến bên cạnh Dĩ Yên. Cô xoa xoa bàn tay trắng noãn giờ đã trở nên hơi gầy:

- Em ngốc quá. Có cần phải làm việc quá sức như thế không?

Dĩ Yên cũng mở mắt ra thấy Linh Đàm ở bên cạnh cô hỏi:

- Sao em lại ở đây? Em đang nói chuyện với chị mà.

-Em ngất đi do ăn uống không điều độ, làm việc quá sức đó sau này không được như thế biết chưa?

Dĩ Yên chỉ cười lạnh rồi nhìn ra cửa sổ nói:

- Tôi cũng giống như chị lúc xưa thôi. Bán mình cho công việc

-..............................................

Linh Đàm cũng chỉ im lặng không biết nên phản bác như thế nào vì những câu nói từ miệng Dĩ Yên đều đúng hoàn toàn.

- Dù có bị gì thì cũng không cần người khác phải lo lắng, nếu mà có lo lắng cũng đều là dư thừa hết cả thôi. Chị về đi, tôi nghỉ ngơi một lát rồi sẽ làm việc tiếp.

Trái tim Linh Đàm lại một lần nữa bị con dao sắt nhọn từ Dĩ Yên phóng ra đâm ngay vào cô. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài. Bản thân Dĩ Yên cũng không muốn tổn thương Linh Đàm, cô chỉ muốn bản thân phải yếu đuối như lúc trước để bị người khác thương hại rồi sau này bỏ lại một mình. Dĩ Yên cười rồi nói:

- Thật là buồn cười khi kẻ tổn thương lại muốn tổn thương đến người khác mà.

Linh Đàm đi ra khỏi bệnh viện thì không về nhà mà đến công ty tiếp tục tăng ca. Cô ngồi xử lí văn kiện đến 9 giờ tối vẫn chưa về, trong đầu cô lúc nào cũng suy nghĩ tới câu nói của Dĩ Yên" cô lo lắng chỉ là dư thừa thôi sao?". Cô chỉ đứng lên ra ban công nhìn lên bầu trời tối đen như mực giống như tâm trạng của cô lúc này, không biết phương hướng của mình ở đâu, nên đi theo con đường nào mới thực sự đúng đắn, tốt cho cả hai đây.

Dĩ Yên cũng đã về tới nhà, cô đi vào thì không thấy Linh Đàm đâu thì liền hỏi quản gia:

- Chị Linh Đàm chưa về sao?

- Vâng cô chủ chưa về.

- Bình thường cũng như thế à?

- Không có, chỉ có hôm nay thôi.

Cô nghĩ có lẽ lời mình nói lúc đó đã tổn thương chị ấy rồi. Cô đi lên lầu thay đồ rồi xuống sofa ngồi xem hồ sơ bệnh nhân nhưng thật ra là đang ngồi đợi Linh Đàm về nhà.