Đưa Dĩ Yên đến bệnh viện thì lại gặp Gia Bách. Linh Đàm lại không được vui vẻ nắm tay Dĩ Yên đi xuống. Mắt cô hiện lên sự khıêυ khí©h Gia Bách. Anh cũng không để ý Linh Đàm chỉ cười nói với Dĩ Yên:- Bữa đó chị đi được không?
- Tôi phải đi dự sinh thần của bà cố Vani nên không đi được. Xin lỗi cậu, có gì cậu hẹn người khác đi nhe.
Gia Bách vẻ mặt buồn bã đáp:
- Vâng, vậy em đi đây.
Trước khi đi Gia Bách để ý tới gương mặt vô cùng đắc ý của Linh Đàm làm anh rất tức giận mà không làm được gì. Dĩ Yên quay mặt lại nói:
- Chị buông tay tôi ra được rồi đó.
- Sao thế em ngại à. Chúng ta là " vợ chồng son" mà.
- Vợ chồng son cái đầu chị. Đi làm đi đừng có ở đây mà đùa giỡn với tôi.
- Được rồi muốn chị đi thì em cho chị thơm má em một cái được không?
Câu trả lời của Dĩ Yên tức nhiên là không rồi còn hỏi nữa. Cô lại nói:
- Em không cho chị thơm má thì chị sẽ nắm tay em mãi không buông rồi để tới lúc đó ai bị cấp trên trách phạt đây?
Cái con cáo già này, lúc này cũng chiếm tiện nghi của cô hết cả. Được rồi, cho chị thơm tôi cũng không mất mát gì mà phải sợ chứ.
- Được rồi, thơm đi.
Linh Đàm vui vẻ hôn lêm má Dĩ Yên một cái thật sâu rồi buông tay Dĩ Yên ra rồi chào tạm biệt cô rời đi. Tới công ty, tâm trạng của Linh Đàm rất tốt nên không có bão ngày hôm nay. Trợ lí Tô thấy Triệu Tổng thì liền chạy tới báo cáo:
- Triệu Tổng, cô Hạ đang đợi chị ở trong phòng làm việc.
Linh Đàm tắt đi nụ cười rồi nhíu chặt mày lại hỏi:
- Ai cho phép cô ta vào phòng của tôi chứ hả?
- Cô ấy tự ý đi mặc dù tôi đã ngăn cản rồi. Xin lỗi Triệu Tổng.
- Hừ...Được rồi, cậu về vị trí làm việc đi.
- Vâng.
Trợ lí đi rồi, cô khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, khó gần đi vào phòng làm việc. Hạ Nhi thấy Linh Đàm bước vào thì liền vui vẻ đi tới nắm lấy tay Linh Đàm làm cô trở nên khó chịu rút tay mình khỏi tay Hạ Nhi.
- Cô tới tìm tôi có việc gì không?
- Em muốn mời chị đi ăn cơm trưa có được không?
- Tôi không rãnh.
- Vậy mình tối nay đi ăn tối có được không?
- Tôi phải đi gặp đối tác. Cô tìm người khác đi.
Hạ Nhi vẫn không bỏ cuộc mà tìm cách tới gần tới Linh Đàm nói:
- Cuối tuần này chị đi dự show thời trang với em được không?
- Không. Tôi bận.
Cô nhướng mày nói:
- Chủ nhật mà cũng bận nữa sao?
- Tôi không phải là người rãnh rỗi nên cô tìm người khác đi. Từ nảy đến giờ cô là tốn thời gian vàng bạc của tôi rồi đấy mời cô đi về cho.
Hạ Nhi hừ nhẹ một cái rồi đến bên bà lấy vỏ xách rồi nói:
- Em sẽ không bỏ cuộc việc theo đuổi chị đâu.
Nói rồi cô đi ra ngoài, Linh Đàm cũng chỉ tựa đầu vào ghế rồi nói:
- Đúng là phiền phức mà. Tôi chỉ có mình vợ nhỏ của tôi thôi.
Cô lại tiếp tục làm việc. Hạ Nhi bước ra khỏi công ty của Linh Đàm tức tối giẫm chân rồi lấy điện thoại ra gọi cho quản gia nhà mình:
- Alo, ông đi điều tra gấp cho tôi gần đây Linh Đàm có mối quan hệ thân thiết với ai rồi gửi liền qua cho tôi
- Vâng cô chủ.
Hạ Nhi tắt máy rồi nói:
- Thứ Hạ Nhi này muốn chắc chắn sẽ có được. Rồi cô lên xe đi khỏi.